Khi mọi người cho rằng kết cục đã định, Phượng Khê đột nhiên thay đổi thế tấn công!
Nàng đột nhiên chiếm vị trí Bắc Đẩu, nếu không nhờ đám người Hoàng Phủ Lương thu kiếm nhanh, thì suýt nữa đã thọc c.h.ế.t học sinh đứng ở vị trí Bắc Đẩu vừa bị Phượng Khê ném ra ngoài kia rồi.
Thấy vậy, Hồng trưởng lão biết đám người Hoàng Phủ Lương chắc chắn sẽ thua!
Bởi con rối hình người kia đã tìm được sơ hở của trận pháp.
Một thiên tài thông minh như thế, có ngộ tính cao như thế!
Tiếc rằng lại là con rối!
Nếu nàng là người thì tốt biết bao!
Dù là người Bắc Vực cũng được!
Ông ta cũng nhất định sẽ nhận nàng làm đồ đệ!
Mấy người Hoàng Phủ Lương cũng nhận ra đội mình đã rơi vào thế yếu.
Họ không cam lòng.
Chỉ là một con rối hình người mà thôi, sao có thể tìm ra sơ hở của kiếm trận Thiên Cương Bắc Đẩu được cơ chứ?
Nhưng, bất kể họ tăng cường tấn công thế nào đi nữa, thì Phượng Khê vẫn luôn tránh được.
Phượng Khê nhanh chóng trở nên thuần thục, thậm chí còn có thời gian rảnh cất giọng đắc ý: “Cả đám phế vật! Vô dụng!”
“...”
Chỉ xét riêng khả năng kéo thù hận, thì Phượng Khê chắc chắn là người xuất sắc nhất.
Từng người trong đội Hoàng Phủ Lương đều tức đến xanh mặt, kiếm thức cũng trở nên hỗn loạn.
Hồng trưởng lão đứng cạnh thấy vậy thì không nhịn được mà lắc đầu.
Tâm cảnh của đám học sinh này không vững!
Con rối hình người kia dùng phép khích tướng rõ rành rành ra đó, thế mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2773788/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.