Trong sân khảo hạch, Quân Văn đang tìm Phượng Khê.
Hắn cảm thấy tiểu sư muội thông minh như thế, chắc chắn sẽ cho hắn một số manh mối.
Tiếc là tìm nửa ngày mà vẫn chẳng thấy bóng người đâu.
Còn suýt chút nữa bị thọc một kiếm nữa chứ!
Quân Văn lập tức nổi giận.
Tuy hắn không nhận ra đối phương, nhưng hắn có thể phân biệt được kiếm pháp của đối phương.
Rõ ràng người định thọc hắn là học sinh của thư viện Minh Nguyệt!
Thế là, con hàng này bắt đầu nhìn chòng chọc vào người nọ.
Sở hữu tu vi cao thì ghê gớm lắm chắc?
Có đáng sợ bằng liên hoàn “quỳ” của tiểu sư muội không?
Hắn sẽ cho đối phương biết, cái gì là c.h.ế.t vì kiệt sức!
Đám người Bùi Chu cũng có suy nghĩ tương tự.
Nếu không tìm thấy tiểu sư muội, vậy tìm bừa một học sinh Nam Vực để trút giận thôi.
Dẫu sao hiện tại họ cũng là con rối mà, chỉ cần bảo vệ trận bàn con rối, thì dù thiếu chân, cụt tay cũng chẳng sao.
Sắc mặt của bốn trưởng lão có hơi khó coi.
Bởi trong sân khảo hạch, rõ ràng bầy rối có tu vi thấp hơn, nhưng lại chiếm thế thượng phong.
Cả đám tự nhận “thiên tài” mà không đấu lại bầy rối, đúng là khiến người ta cười đến rụng răng!
Ấy thế mà còn dám vọng tưởng thâu tóm Bắc Vực?
Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Người ta bảo sóng sau xô sóng trước, nhưng học sinh của thư viện Minh Nguyệt thì hoàn toàn ngược lại.
Nếu không ngờ Nam Vực có linh khí nồng đậm hơn Bắc Vực, thì sợ rằng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2773789/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.