🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc này, cuộc chiến trong sân khảo hạch đang diễn ra vô cùng kịch liệt.

Phượng Khê ngáp một cái thật dài: “Các vị tiền bối đừng lãng phí thời gian nữa, dứt khoát chọn bừa vài người đi thôi! Dù sao cũng đều là phế vật như nhau cả!”

Bốn vị trưởng lão: “…”

Họ vốn đã không hài lòng với đám học sinh kia, giờ bị nàng đ.â.m chọc như vậy, họ lại càng bất mãn hơn.

Nếu không phải do thời gian không còn nhiều nữa, họ thật sự không muốn chọn chút nào.

Vì thế, Hoàng trưởng lão gào lên: “Được rồi, đừng đánh nữa!”

Ông ta vừa dứt lời, cảnh tượng trước mặt mọi người cũng khôi phục bình thường.

Nhìn thấy Phượng Khê đứng cạnh bốn vị trưởng lão, vẻ mặt mọi người cực kỳ ngơ ngác.

Nhất là đám người Hoàng Phủ Lương.

Thậm chí có người suy đoán: đừng bảo bốn vị trưởng lão đã chọn con rối kia làm đệ tử thân truyền rồi đấy nhé?

Hoàng trưởng lão thở dài: “Bọn ta đã chọn được đệ tử rồi, đọc đến tên ai thì người đó bước lên trước một bước. Hoàng Phủ Lương, Quý Vạn Thành, Viên Tố Quyết…”

Phượng Khê vốn tưởng họ sẽ chọn bốn người, không ngờ lại chọn tận tám người.

Xem ra, là một trưởng lão chọn hai đệ tử thân truyền!

Thần thức của bốn vị trưởng lão hóa thành một đốm sáng, sau đó một tách thành hai, bay thẳng về phía đám người Hoàng Phủ Lương.

Nhưng đúng lúc này, Phượng Khê đột nhiên ra tay!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng dùng phương pháp điều khiển thần thức học được ở Yểm tộc, điều khiển thần thức bọc lại tám điểm sáng.

Tuy hồi đó nàng thất bại trong việc hóa thần thức thành binh khí, nhưng khả năng khống chế thần thức của nàng đã thuần thục hơn nhiều.

Sau khi bọc lại tám điểm sáng, Phượng Khê lập tức ném cho đám người Quân Văn.

Do thời gian gấp gáp, nên chỉ có thể ném cho những người ở gần hơn.

Giang Tịch, Bùi Chu, Cảnh Viêm, Quân Văn, Hình Vu, Liễu Thiếu Bạch, Mạc Tu Viễn, Tần Thời Phong, mỗi người nhận được một điểm sáng.

Mục Tử Hoài và Lăng Thiên Đình đứng xa quá, đến lượt thì hết phần.

Tám điểm sáng lập tức bị thần thức của đám người Quân Văn hấp thụ.

Giữa không trung truyền tới tiếng rống giận, đồng thời hiện ra bốn gương mặt tràn ngập vẻ phẫn nộ.

Chính là bốn vị trưởng lão ban nãy.

“Nghiệt súc! Thích tìm đường c.h.ế.t đúng không?”

Phượng Khê vẫn ung dung như cũ: “Bốn phụ thân ơi, cho ai mà không phải cho, đâu cần tức giận lớn tới mức ấy! Đợi bọn con tu luyện ra thân thể, nhất định sẽ tới tận mộ hóa vàng, tế bái các ngài.”

Gương mặt bốn trưởng lão tức tới độ méo mó.

“Bốn phụ thân ơi, bây giờ bọn con vẫn chưa có tên. Các ngài mau đặt tên cho bọn con đi. Các ngài là Vũ, Trụ, Hồng, Hoàng, chi bằng bọn con gọi là: Nhật, Nguyệt, Doanh, Trắc, Thần, Túc, Liệt, Trương nhé?”

Phần lớn thần thức còn sót lại của bốn vị trưởng lão đều đã hóa thành điểm sáng, giờ đây họ chỉ như nỏ mạnh hết đà, nên trực tiếp bị Phượng Khê chọc tức tới mức tiêu tán!

Tất cả những chuyện này đều bị đám người Trang Viện trưởng theo dõi qua đá truyền ảnh nhìn rõ mồn một.

Trang Viện trưởng cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ.

Trước khi vẫn chưa làm rõ mọi chuyện, tốt nhất nên đóng trận pháp lại thì hơn.

 

 

Dù đám con rối kia có biến dị hay đột phá tu vi, thì vẫn phải phụ thuộc vào trận pháp. Chỉ cần đóng trận pháp, chúng cũng chỉ có thể chìm vào ngủ say.

Đợi đến khi họ tìm ra cách rồi khởi động lại trận pháp cũng không muộn!

Vì thế, ông ta lập tức sai người đóng trận pháp lại.

Đồng thời hạ lệnh, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào lan truyền chuyện này ra ngoài.

Khi trận pháp bị đóng, đám người Quân Văn chìm vào bóng tối.

Phượng Khê không hề sợ bóng tối, nhưng tay nàng vẫn luôn siết chặt lôi kiếp.

Bởi những thứ tốt cướp được từ chuyến này, đều đang được cất trong không gian của nó!

Nhưng lôi kiếp lại hiểu lầm, nó cho rằng Phượng Khê đang lo lắng cho sự an toàn của mình.

Nó thầm nghĩ: xem ra thi thoảng nha đầu chó lòng dạ hiểm độc vẫn còn lương tâm.

Đám người Phượng Khê lại lần nữa bị truyền tống vào khe hở không gian, sau đó, cơ thể của họ đồng loạt lóe lên luồng sáng trắng.

Bởi những điểm sáng bị họ hấp thụ ban nãy, đang giúp họ phá bỏ rào cản tu vi.

Những điểm sáng kia do thần thức của bốn vị trưởng lão biến thành, bên trong ẩn chứa linh lực và tu vi cực kỳ thuần khiết.

Lần này họ gặp may lớn rồi!

Bùi Chu là người đầu tiên mở mắt, vẻ mặt huynh ấy tràn ngập sự khó tin: “Tiểu sư muội, hình như, hình như ta kết đan rồi!”

Giữa kỳ Trúc Cơ và kỳ Kim Đan có một rào cản cực lớn, khiến việc đột phá Kim Đan dễ gặp thất bại, nên trong lúc đột phá, nhất định phải có trưởng lão trong tông môn đích thân hộ pháp.

Trước khi chưa hoàn toàn chắc chắn, tông môn sẽ không cho phép đệ tử thân truyền đột phá Kim Đan.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong bốn tông môn lớn, mỗi tông môn chỉ có một đệ tử thân truyền có tu vi Kim Đan kỳ.

Tuy những người khác không đột phá Kim Đan, nhưng tu vi đều tăng vọt.

Đặc biệt là Giang Tịch và Tần Thời Phong, tu vi của hai người họ đồng thời tăng tới tầng sáu của kỳ Kim Đan.

Ngay cả tên kéo chân sau như Hình Vu cũng tăng tới tầng bảy của kỳ Trúc Cơ.

Riêng hai người Mục Tử Hoài và Lăng Thiên Đình, do không nhận được điểm sáng truyền thừa lúc cuối cùng kia, nên tu vi chỉ tăng một phần nhỏ.

Chẳng qua hai người chẳng hề oán hận nửa lời.

Bởi họ đã nhận quá nhiều ân tình của Phượng Khê, nếu họ còn oán hận, thì quá khốn nạn rồi.

Vả lại, chính bản thân Phượng Khê cũng chưa được hưởng, thì họ càng không có tư cách nói gì.

Bây giờ Phượng Khê không rảnh quan tâm đến phản ứng của họ, con hàng này đang lừa lôi kiếp trả lại toàn bộ những thứ nàng nhờ nó cất giúp.

Lôi kiếp vốn định nuốt riêng không trả cơ.

Nhưng đứng trước những lời khen có cánh mà Phượng Khê dành cho mình, lương tâm nó không cho phép làm thế.

“Tiểu Lôi Lôi, ngươi có biết vì sao ta lại dám nhờ ngươi cất giữ nhiều đồ tốt như thế không? Vì ta biết ngươi là hóa thân của chính nghĩa!”

“Trên đời này, ai cũng có thể làm ra chuyện lật lọng, bội tình bạc nghĩa, chỉ mỗi ngươi là không! Ngươi là ánh sáng, là niềm tin, là huyền thoại duy nhất trên đời!”

“Ta tin ngươi như tin chính bản thân mình vậy! Nếu ai dám nghi ngờ nhân phẩm của ngươi, thì chẳng khác gì mắng tổ tông tám đời của Phượng Khê ta!”

“...”

Lôi kiếp mơ mơ màng màng trả lại toàn bộ đồ đạc mà Phượng Khê gửi nhờ, thậm chí còn tặng luôn mười mấy viên linh thạch cực phẩm mà mình vất vả lắm mới tích cóp được cho nàng.

Chỉ là đống đá nát mà thôi, cho nàng cầm chơi vậy!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.