Khắp sân trường vắng tanh, không có một bóng người, bị không khí mát lạnh, trong lành, pha chút se lạnh của sương đêm thả vào mặt. Tống Trạch khẽ run người, quấn thêm một lớp khăn choàng rồi nhanh chóng sải bước đi về hướng phòng học.
Hôm nay cậu đặc biệt đi học từ rất sớm, khi trời chỉ mới tờ mờ một chút tia sáng là đã tranh thủ ra khỏi nhà.
Một phần là vì cậu vẫn chưa dám đụng mặt Tống Minh Viễn, chưa biết liệu anh có biết chuyện trên trường hay không, nhưng cậu vẫn có một chút chột dạ mà không dám đối mặt. Một phần cũng là vì cậu không muốn mình bước vào trường với ánh mắt soi xét của những người xung quanh.
Khuôn viên trường vắng lặng như trở thành một không gian rộng lớn, ngồi một mình trong lớp học yên tĩnh, Tống Trạch lười biếng nhìn về hướng mặt trời chỉ mới ló được mỗi chóp đầu rồi chậm rãi nằm gục xuống bàn.
Cả đêm không ngủ được làm cho cơ thể cậu hôm nay như thiếu sức sống, nét mặt hiện lên vẻ tiều tụy. Không nhớ bắt đầu tự lúc nào, Tống Trạch chưa bao giờ có được một giấc ngủ ngon, mỗi khi nhắm hai mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cậu đều gặp một cơn ác mộng luôn lặp đi lặp lại.
Mặc dù không thể nhớ rõ được nội dung của nó, nhưng cơ thể của cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác đau đớn đó, cảm giác như có một vật thể nặng nề đè lên da thịt, nặng nề tới mức làm cho những khớp xương sườn của cậu như bị vỡ vụn ra từng mảnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3019/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.