Căn phòng học tràn ngập những âm thanh náo nhiệt, có người cười nói vui vẻ, có người đùa nghịch hết trò này đến trò khác.
Bỗng một tiếng cửa mở ra, một vài người bắt đầu ngừng hành động của mình mà dời sự chú ý, ngay tức thì khi nhìn thấy người vào là ai. Trên nét mặt từng người đều lộ ra nhiều biểu cảm khác nhau. Người thì khó chịu, ghét bỏ ra mặt, người thì tỏ vẻ tò mò, hứng thú như sắp có chuyện vui để xem. Nhưng đa phần đều là không vui, khó chịu, tức giận, thù địch, khinh miệt, phản đối,...
Quan sát hết thảy từ sắc thái này đến sắc thái khác, Tống Trạch vẫn mặt không một chút gợn sóng, giữ vững biểu cảm hờ hững của mình mà đi qua đám người. Cậu chậm rãi đặt lên bàn Lưu Tinh Anh hai hộp thuốc nhỏ, rồi sải bước đi về chỗ ngồi của mình.
Bị ánh mắt của mọi người dồn đến, Lưu Tinh Anh lúng túng, nhanh chóng cầm lấy hộp đựng tuýp thuốc mỡ và hộp cao dán để xuống hộc bàn.
Đoàn Gia Lâm thắc mắc lại gần cô, hỏi: "Gì thế lớp trưởng?"
"À... tớ nhờ cậu ấy mua thuốc thôi" Cô ngập ngừng đáp lại, rồi cười ngượng.
Một nam sinh khác vừa cười nhếch mép vừa châm chọc: "Cậu với nó thân nhau đến như thế cơ à?"
Lưu Tinh Anh ấp úng đáp lại: "Không..." Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Tống Trạch ngồi phía bên dãy ghế bên kia ngắt ngang.
Cậu lạnh nhạt: "Tôi không có thân với cô ấy, chỉ là bạn học giúp đỡ lẫn nhau cũng cần phải thân à?"
Vốn chẳng muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3020/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.