Chầm chậm giơ tay vỗ lấy đầu của Tống Trạch, Tống Minh Viễn nói tiếp: "Dù cho mày có nói gì thì anh cũng tin, vậy nên lần sau có chuyện gì thì cứ nói thẳng"
Đặt tay xoa nhẹ lên chỗ vừa bị vỗ, cậu bĩu môi, hỏi: "Vậy anh biết đến bao nhiêu rồi?"
"Mày đi club vào ngày đầu tiên nhập học, bị người ta chụp hình lại, đăng lên diễn đàn, sau đó là vụ mày "ăn" hết cô này đến cô khác được đồn thổi khắp trường" Tống Minh Viễn nói: "Chỉ mới biết được nhiêu đó thôi"
"Mạng lưới tin tức của anh đúng là vẫn rộng lớn như ngày nào" Tống Trạch cảm thán song thong thả kể lại mọi chuyện, cuối cùng vẫn là tóm gọn nội dung bằng một câu: "Đúng là có đi club thật nhưng em không có "ăn" hết cô này đến cô khác"
"Ừm, anh biết tính mày. Nhưng về vụ bài viết đó, tại sao mày không bảo giáo viên gỡ xuống?"
"À, em muốn giữ nguyên để sau này còn có cái làm bằng chứng."
"Bằng chứng? Mày tính kiện?" Bất ngờ tràn hết ra mặt, anh chưa bao giờ nghĩ tới Tống Trạch lại có thể nặng tay đến như vậy. Vì xét theo một khía cạnh nào đó, thì vụ kiện lần này người nào thắng sẽ tạo nên một vết thương đáng nhớ cho người còn lại, anh vốn đinh ninh rằng thiếu niên sẽ không bao giờ nhẫn tâm mà đẩy người khác vào đường cùng. Nhưng xem ra, em trai của anh nay đã trưởng thành hơn.
"Vâng, chỉ còn chờ một vài thông tin nhỏ xuất hiện nữa thôi là đã có thể bắt đầu." Dứt lời Tống Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3024/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.