Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng cái đã được năm ngày kể từ khi Tống Trạch bị đình chỉ. Năm ngày này cậu vẫn chưa thể tìm thấy tung tích của Phương Nha, cô ta như biến mất khỏi thành phố này vậy, một chút thông tin cũng không thấy đâu.
Nhưng xem ra vận mệnh cũng còn một chút may mắn, vào buổi sáng hôm sau, Tống Trạch bất ngờ nhận được cuộc gọi của Trịnh Quang. Cậu ta nói rằng đã có người từng nhìn thấy Phương Nha tại một quán bar nhỏ gần trung tâm thành phố.
Dựa theo chút tin vặt sót lại của những người nơi đó, Triệu Bân liền nhanh chóng tìm được người trong cùng một ngày.
Ngồi trên bàn trà được thiết kế sang trọng, chạm khắc tinh xảo, Tống Trạch nhàn nhã chào đón người đang đứng trước mặt: "Chị gái, lại gặp nhau rồi"
_____________
Ngay sau khi những thứ cần thiết đều đã tập hợp đầy đủ, Tống Trạch tức thì lấy danh nghĩa Tống gia gửi đơn kiện lên trụ sở cảnh sát của thành phố.
Chưa đầy một tiếng sau, cảnh sát đã lập tức xét duyệt, cử người tiến hành điều tra cũng như mời Chương Chình đến trụ sở để phối hợp.
Ngồi trong căn phòng được chuẩn bị đặc biệt, đối diện với người cảnh sát vẻ ngoài nghiêm chỉnh, dày dặn kinh nghiệm, Chương Chình toàn thân đổ mồ hôi ướt đẫm, hắn ta không ngừng đảo mắt quan sát không gian xung quanh.
Nếu bảo hắn ta có hoảng sợ hay không, thì chắc chắn là có. Bởi vì cho dù có là một con người tốt bụng hay không làm việc gì xấu, đột nhiên khi không được mời đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3025/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.