Lựa đi lựa lại mất hẳn nửa tiếng, cuối cùng vẫn là chọn một nhà hàng được đánh giá tốt gần đó.
Tạ Vũ kéo ghế cho cậu, thái độ ân cần chu đáo khiến hai người đối diện tức thì nhướn mày nhìn nhau.
Lâu rồi họ mới thấy anh có biểu hiện tự nhiên kèm theo cái nét mặt đầy hi vọng như vậy. Tuy trước kia cũng đã từng gặp qua nhưng kể từ khi Tống Trạch bỏ đi, cho đến hiện tại khi cậu đã quay trở lại, Tạ Vũ vẫn luôn giữ sự chủ động ở một mức nhất định, không, dường như là hoàn toàn bị động mới đúng.
Trịnh Quang và Triệu Bân dùng ánh mắt giao tiếp với nhau, trong lòng thầm lặng chắc chắn rằng khi không có họ, hai người kia nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra.
Một lát sau, các món ăn đã gọi trước đó lần lượt được bưng ra. Tống Trạch bấy giờ đã đói đến mức nôn nóng, còn chưa kịp nhìn kĩ món ăn đã đưa nĩa ra, định ghim lấy.
Bất ngờ đĩa đồ ăn trước mắt bị một cánh tay thò ra từ bên cạnh chộp lấy. Tạ Vũ thở dài nhìn cậu: "Món này không có dành cho em."
Tức thì bị anh làm cho ngơ ngác, cậu chớp mắt khó hiểu: "Không dành cho em?"
Suýt chút thì bị sặc, Trịnh Quang che trán, âm thầm trợn mắt trắng với cái tài ăn nói và cái nét mặt trời ban của Tạ Vũ, một câu nói tưởng chừng bình thường nhưng qua miệng anh liền trở nên căng thẳng không thôi.
"Đây đây, để tôi, để tôi nói." Cậu ta nhanh chóng cao giọng chen vào: "Món viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3038/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.