Một lát sau, với nét mặt chán nản như không thể chán nản hơn được nữa, "quân vương" Tống Trạch ngồi trên ghế, cánh tay chống cằm, đảo mắt ngắm nghía các "mỹ nhân" đang tung tăng lượn qua lượn lại bên dưới làn nước trong xanh, lẫn thêm chút sắc vàng.
Cho đến khi cơ thể tuyệt trần của "vị mỹ nhân được đắc sủng" một lần nữa lại trồi lên khỏi mặt nước, "quân vương" tức thì nhìn với ánh mắt si mê, chép miệng giở giọng điệu trêu ghẹo: "Mỹ nhân nhà ai mà lại xinh đẹp đến nao lòng người thế này."
Tạ Vũ lắc đầu làm cho mái tóc vốn ướt nhèm chỉ còn lại một chút lấm tấm nước, từng giọt từng giọt nước lăn dài trên ngũ quan của anh, rồi chậm rãi trượt xuống góc cạnh của sườn mặt.
Những hạt nước long lanh rơi xuống từ tóc, đi một đường lướt qua thân trên, nhưng cuối cùng vẫn là bị gấp khúc tại cơ bụng săn chắc kia.
Cơn gió mát rượi, ánh nắng rực rỡ. Cảm nhận thời tiết tươi đẹp qua từng giác quan, trước mắt còn có "tuyệt sắc mỹ nhân" tạo dáng. Xem như là không còn gì có thể sánh ngang với sự hưởng thụ của "quân vương" Tống Trạch.
Nhưng bỗng nhiên đang chăm chú ngắm nhìn "đại mỹ nhân" thì hai bên tai lại truyền tới giọng nói.
"Vậy không biết ngài đây có muốn xuống dưới đó chơi đùa cùng với "mỹ nhân" không nào?"
Vừa dứt lời, Trịnh Quang cùng Triệu Bân đồng lòng hợp sức. Người nắm hai tay, người nắm hai chân, mỗi bên một đầu mà nhấc cậu đi đến gần hồ bơi.
Tống Trạch ra sức vùng vẫy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3039/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.