Sau khi nếm thử miếng bánh đầu tiên, vị nhân vật chính của buổi tiệc không hề có biểu hiện gì khác, chỉ gật đầu lia lịa.
Cuối cùng vẫn là không biết người kia thấy ngon hay dở, Tạ Vũ bèn ngập ngừng hỏi: "Mùi vị thế nào?"
Đang ngấu nghiến chiếc bánh ngon ngọt, Tống Trạch vô thức trả lời bằng giọng điệu trêu ghẹo: "Anh như nào thì bánh như nấy."
Hiện ra khuôn mặt đang hơi khó hiểu, người nào đó khẽ đánh ánh mắt cầu cứu sang hướng Trịnh Quang bên kia.
Rất nhanh liền đi đến cứu người EQ không được cao, Trịnh Quang khom người thỏ thẻ bên tai Tống Trạch: "Không có ai tự ăn bản thân mình đâu."
Như bấy giờ mới nhận ra vừa nãy mình nói gì, miếng bánh bị nuốt trộng tức thì nghẹn lại trong cổ họng, cậu hơi sặc, uống hết ly nước đang đặt trên bàn: "Nói chung là bánh ngon lắm."
"À... ừm" Tạ Vũ chớp chớp mắt nhìn cậu.
Một lúc sau mọi người vẫn không ai có cảm giác buồn ngủ, người nào kia vẫn còn vương vấn tiếc nuối vì đã tu luyện được một chiêu thức mới nhưng lại không được dùng đến. Bấy giờ liền có cơ hội âm mưu lên kế hoạch, Trịnh Quang đầu tiên là đề nghị cả đám uống rượu cho dễ ngủ. Thế là quả nhiên chưa đầy nửa tiếng đã có người chứng minh cho câu nói "Uống rượu gục nhanh hơn uống bia"
Liên tục chuốc rượu cho hai nhân vật nọ, đến khi nhìn thấy dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của họ mới dừng lại, Trịnh Quang nở một nụ cười gian manh, giọng điệu hào hứng nói nhỏ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3042/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.