Màn đêm buông xuống làm cho bầu trời như một màu mực tối, mặt biển đang yên ả gợn sóng cũng theo đó mà bị nhuộm thành một mảng không gian đen kịt. Chỉ còn vỏn vẹn hai tiếng ngắn ngủi nữa thôi, kim đồng hồ sẽ bắt đầu điểm sang một ngày mới.
Nhưng bấy giờ ở bên trong căn Villa nọ, đèn đuốc vẫn sáng rực từ trong ra ngoài, đặt biệt là phía phòng bếp, vẫn còn xuất hiện ba bóng người đang loay hoay như chuẩn bị một thứ gì đó.
Đều tay đánh mịn hỗn hợp bột và trứng, Tạ Vũ hướng mắt sang phía Triệu Bân đang đờ đẫn lựa khuôn: "Lấy cái bên trái ấy."
"Ồ" Hắn rất nhanh cầm lấy, đem qua chỗ anh: "Cái này à?"
Trịnh Quang hai tay đang cẩn thận rửa trái cây liền bĩu môi lèm bèm: "Đồ ngốc nghếch, vô tích sự."
"Nè, tôi nghe được đấy nhá." Vừa nói hắn vừa liếc xéo qua phía bên này.
Cậu ta lại trề môi, giọng điệu thêm chút thách thức: "Rồi sao?"
Bất lực nhún vai, Triệu Bân lắc đầu lảng tránh. Thế là vô tình để ý tới nét mặt đang đựng tám chén chè của Tạ Vũ, hắn chợt nhớ ra chuyện kia, hỏi: "Hai người sau khi trở về phòng có nói với nhau lời nào không thế?"
Khẽ cau mày, ngẩng mặt lên, đầu óc đang rối như tơ vò của anh một lúc sau mới nhận ra được câu kia hỏi gì, khẽ lắc đầu trả lời: "Không nói được lời nào, người vừa tắm xong đã liền lên giường, trùm mền ngủ."
Để mớ trái cây sang một bên, Trịnh Quang chen lời: "Nếu anh cứ vậy mãi thì chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3041/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.