Những hạt mưa lộp bộp rơi trên cửa kính, rồi đọng lại thành giọt, lăn dài xuống dưới. Vừa chống tay Tống Trạch vừa chăm chú vào nhìn những dòng nước đứt đoạn.
Nhưng đang thất thần ngắm nhìn thì bỗng nhiên chiếc xe đột ngột lắc một cái thật mạnh, Tống Trạch còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hai giây sau đã mơ hồ cảm nhận được một sự lạnh lẽo truyền đến lưng, như thể là đang nằm lên bề mặt của tấm kính dính đầy nước mưa kia.
Không chỉ toàn thân đau nhức mà đầu của cậu cũng đau âm ỉ. Chính là cái cảm giác này, chính là sự đau đớn như bị vô số vật nặng đè lên khiến cho xương cốt gãy ra làm đôi, cùng với một cảm giác lạnh cóng truyền đến từng tấc da trên cơ thể.
Chắc chắn rồi, cảm giác quá quen thuộc, mỗi một chi tiết đều đặc biệt rõ ràng, dường như là đã từng trải qua một cách chân thật. Nỗi đau ăn sâu vào trong tiềm thức, khiến cho con người làm như nào cũng không thể quên được nó.
Tống Trạch vẫn còn sót lại một chút ý thức, cậu mơ hồ thấy được một khuôn mặt thân quen. Thầm nở một nụ cười buồn trong lòng. Lại nữa rồi, cậu lại nhìn thấy khuôn mặt này rơi nước mắt thêm một lần nữa rồi...
Tạ Vũ vừa lên xe riêng không lâu, giữa đường đi lại bị kẹt xe do một vụ tai nạn giao thông. Và ngay giây phút xuyên qua hàng xe đông đúc, nhìn thấy đằng xa là một chiếc xe màu bạc đang bị lật ngang, tròng mắt anh tức thì như muốn nhảy ra, trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3060/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.