Những khung cảnh cứ đồng loạt trôi qua, Tống Trạch bấy giờ như đã mang mán nhớ lại một vài thứ gì đó, nhưng vẫn mông lung không đủ rõ ràng.
Cho đến thời khắc này, khi cậu đang đứng giữa dòng người đông đúc của sân bay, trước mặt là một người thanh niên với vẻ ngoài không thể nào xa lạ.
Tạ Vũ với thân thể trưởng thành, khuôn mặt đang dần xuất hiện những nét chững chạc của một người đàn ông. Anh mặc một cái áo măng tô dài màu nâu đen, tuy không mấy nổi bật nhưng trong mắt Tống Trạch bấy giờ lại chỉ có thể thấy mỗi mình anh.
Tạ Vũ nhìn thấy cậu liền cười, và chỉ trong nháy mắt ấy, cả hai người đã chạy thật nhanh rồi nhào đến ôm nhau. Cái ôm lần này của anh rất chặt, như đang thể hiện sự nhớ nhung trong suốt bao nhiêu năm.
Tống Trạch không hiểu, cậu thật sự không hiểu bất cứ gì cả. Những thứ sau đó giữa hai người đều không nằm trong sự hiểu biết của cậu.
Tạ Vũ cùng cậu nắm tay dạo phố, Tạ Vũ cùng cậu đi du lịch, cả hai cùng nấu ăn, cùng ngồi bên nhau ngắm sao... Rồi anh còn tặng hoa cho cậu, quà sinh nhật....
Tống Trạch quá lạ lẫm, cậu thật sự quá lạ lẫm. Trải qua những chuyện này nên giờ đây đầu của cậu đau như sắp nổ tung ra. Như thể là có một thứ đang hoạt động trong đại não, khiến cho cậu không thể tiếp nhận được khung cảnh trước mắt này.
Không gian lại xoay cuồng một lần nữa, Tống Trạch phát hiện bản thân mình hiện đang ngồi trong xe, và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3061/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.