Thế giới này mỗi ngày đều thiên biến vạn hoá, cổ phiếu rớt giá, nhà đất tăng giá, gió thổi lá rơi, hoa tàn hoa nở.
Dù đã có lại ký ức, song cuộc sống của Tống Trạch cũng chẳng hề thay đổi bao nhiêu. Cậu và Tạ Vũ vẫn điềm nhiên như cũ, bảo là tiến triển nhưng cũng chỉ dừng lại ở vài cái ôm. Trong khi Trịnh Quang và Triệu Bân thì càng ngày càng ngọt ngào đến sến rện.
Từng ngày trôi qua, chớp mắt đã một tháng, ngoảnh lại đã gần hết năm. Tống Trạch sau những hôm bị anh trai bắt ép ở nhà nghỉ dưỡng giờ đây đã có thể trở lại trường học. Tuy nhiên khi cậu không ở đây, có khá nhiều thứ đã bị thay đổi.
Đầu tiên là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11 ban 1 hiện đã được giao lại cho bà cô khó tính dạy Anh văn mà cậu đã từng được nghe Trịnh Quang nhắc đến. Và đương nhiên ấn tượng đầu tiên của Tống Trạch đối với bà cô này, chỉ có thể dùng hai từ “không tốt” để diễn tả.
Tiếp đến, cũng chính là thứ khiến cậu ngày ngày đều phải chạy đây chạy đó tìm chỗ để trốn chui trốn nhũi như hiện tại này đây...
Tống Trạch hơi nâng mắt ra cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, bộ dáng vừa liếc qua là liền biết đang trốn một thứ gì đấy.
Lâm Mịch mới thấy bóng người nơi cầu thang, nhưng chỉ vừa chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa. Cô ta đành nhìn quanh một lát rồi lại tặc lưỡi bỏ đi.
Mọi người cho rằng cậu đang trốn Lâm Mịch sao? Không! Chính là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3063/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.