"Lấy kí ức của tôi?" Tống Trạch quyết không buông tha cho hệ thống, nói tiếp: "Tại sao lại là ký ức? Tại sao lại là kí ức của tôi về Tạ Vũ?"
Không hiểu sao, đôi mắt dần trở nên ửng đỏ, Tống Trạch cúi đầu lẩm bẩm: "Tại sao lại là kí ức đẹp nhất của tôi?"
Hệ thống nhất thời trở nên bối rối, nó không biết nên nói làm sao. Cũng bởi vì đó là “kí ức đẹp nhất” của Tống Trạch nên mới đáng giá để đổi lấy một lần sống lại.
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, hệ thống không dám nói, Tống Trạch cũng như đang thất thần. Mãi một lúc lâu sau, chẳng ai biết là đã trôi qua bao lâu, Tống Trạch mới ngước mặt lên, thần sắc hiện tại của cậu xem ra đã ổn định hơn so với khi nãy.
Tống Trạch: "Tôi có thể lấy một thứ khác để đổi lại số ký ức còn thiếu của mình không?"
[A...] Hệ thống im lặng khoảng vài phút mới ngập ngừng đáp lại: [Không, không thể...]
Tống Trạch thở dài, giấc mơ vừa rồi đã cho cậu biết nhiều thứ, nhưng về Tạ Vũ thì lại vẫn còn rất mơ hồ. Cậu biết được nguyên nhân đằng sau việc công ty phá sản, chuyện thương trường, chuyện gia đình, vân vân mây mây... Nhưng những khung cảnh xuất hiện Tạ Vũ thì lại rất mù mờ, như thể chỉ là một giấc mộng mị.
Bỗng lúc này, cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Tống Trạch đưa mắt nhìn sang, rất nhanh đã nhìn thấy Tạ Vũ đầu tóc bù xù, gương mặt nhợt nhạt và một đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.
Cậu cả kinh trợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3062/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.