Sáng hôm sau, Tạ Vũ cùng Tống Trạch quay về căn hộ để xem xét lại những thứ bên trong.
Triệu Bân tối qua vốn đã nói để hắn lo, nhưng Tống Trạch sáng ra thì phát hiện người vẫn còn ngủ thẳng cẳng. Cậu cũng chả buồn gọi dậy, nhớ lại tối qua thì hai người họ thật sự đã giúp đỡ nhiều. Thà ở đó nhìn Tạ Vũ phát tiết cũng không chịu gọi điện cho cậu sớm, đợi đến khi êm đẹp mới gọi cậu đến xem bãi chiến trường. Cũng có thể xem là mệt cả đêm rồi, vậy nên Tống Trạch đành để họ ngủ thêm cho đủ giấc.
"Sao anh lâu thế? Không phải là máy quét thẻ cũng bị anh làm hư luôn rồi chứ?" Tống Trạch đứng một bên chờ Tạ Vũ quẹt thẻ từ, sớm đã lạnh cóng đến mức không chịu nổi nên hối thúc: "Nếu hư thật rồi thì chúng ta cứ trực tiếp đạp cửa xông vào đi."
Tống Trạch vừa đạp được một cái đầu tiên, cánh cửa căn hộ bên cạnh đột nhiên mở toang ra, đập vào tường phát ra tiếng rầm lớn. Một ông cụ đang đẩy xe lăn cũng theo tiếng rầm đó mà xuất hiện ở giữa cửa.
"Này, làm gì thế? Ai cho bay phá cửa nhà người khác như thế?" Ông còn chưa xuất đầu lộ diện đã cao giọng mắng một câu, nhưng đến khi nhìn thấy rõ hai người trước mặt là ai, giọng nói liền dịu xuống: "Ô, tiểu Vũ, cháu về rồi. Mới sáng sớm ta vừa về nhà đã nghe thấy con dâu nói rằng đêm hôm qua bên nhà cháu có rất nhiều tiếng động ầm ĩ."
Ông cụ đẩy xe lăn lại gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3067/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.