Nhiều khi gặp được thằng bé khi cả hai cùng lúc ra khỏi nhà, song ông quả thật cũng chả nghĩ nhiều, chỉ cho rằng ba mẹ của thằng bé không để tâm nên tính tình của nó không mấy tốt đẹp.
Nhưng rồi đến hơn một tuần sau đó, ông trò chuyện cùng cô con dâu của mình thì mới biết chuyện. Căn hộ bên cạnh được mua đứt với giá cao, nhưng lại không có ai ở, chỉ có một đứa bé không hiểu sao có thể ra vào bên trong.
Ông cụ lập tức sang gõ cửa nhà bên cạnh, thấy cánh cửa đang khép hờ, bèn mở ra xem sao. Nào ngờ đâu, không nhanh không chậm, bắt gặp được cảnh một người phụ nữ đang dùng túi xách đánh vào người một đứa trẻ. Sau khi can ngăn, dù ông có hỏi bao điều, thằng bé ấy vẫn không hó hé dù một chữ.
Thế là sang hôm sau, ông hỏi những ông bạn già của mình, thì biết được thằng bé ấy họ Tạ tên Vũ. Nghe đâu là ba mẹ mất sớm, được họ hàng bên ba nhận về nuôi, nuôi được hai năm thì người họ hàng kia phát hiện nó ăn cắp vặt, thẳng tay đuổi đi. Mà những người họ hàng khác thì chẳng một ai muốn nhận một đứa ăn cắp về nhà, nên bây giờ thằng bé bị bỏ rơi ở đây.
Chuyện này ông thăm dò Tạ Vũ vài câu, phát hiện bản thân nó cũng chẳng hề biết mình bị gắn cho cái mác ăn cắp, thế nên cũng đành im luôn, không nỡ kể cho nó nghe.
Qua bao năm, Tạ Vũ cũng dần khép kín. Đối với cả nhà ông, chỉ có thể trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3068/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.