Trong nguyên tác, dáng vẻ lạnh nhạt cao cao tại thượng của Tạ Tri Ý luôn làm chướng mắt Cố Tịnh Nhuyễn. Đáng ghét nhất là người lớn hay đem hai người ra so sánh, nói Tạ Tri Ý giỏi thế này thế kia nghe lời hiểu chuyện thành tích ưu tú, còn cô chẳng khác gì bùn nhão trét lên tường. Chính vì vậy khoảng cách giữa hai chị em chậm rãi sinh ra. Về sau lại tình cờ biết được Tạ Tri Ý cũng không phải chị ruột, khoảng cách càng xa, xa đến mức cô không muốn người xung quanh phát hiện Tạ Tri Ý là chị của mình.
Cố Tịnh Nhuyễn nhớ tới sáng nay Tạ Tri Ý dậy rất sớm, không có ăn sáng liền ra cửa. Mới vừa lên tới lầu một, Cố Tịnh Nhuyễn lại xoay người xuống lầu, chạy đến khu vực căng tin, hoang mang mua một đống bánh mì, bánh quy, kẹo...Cô không biết chị ấy thích ăn cái gì, dù sao cứ mua nhiều một chút thế nào cũng có món ăn được.
——
Lớp 12-1
Tạ Tri Ý cùng Lan Nhược Đình vừa vào lớp liền nghe tiếng huýt gió của Hứa Nặc Dương, hắn ngồi ở bàn đầu tổ một nháy mắt nhếch miệng cười, một bộ tranh công chờ khen thưởng.
Tạ Tri Ý phớt lờ hắn, đem chồng sách trong tay đặt lên bục giảng, rồi trở về vị trí bàn năm tổ một gần cửa sổ.
Ngược lại Lan Nhược Đình có vẻ thẹn thùng, thanh âm như muỗi nhỏ không thể nghe thấy, "Cậu làm gì vậy?!". Nói xong còn ngượng ngùng giậm chân chạy đi.
Hứa Nặc Dương oan uổng vò đầu, mình đã làm gì đâu??
"Này này, có thấy bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-tien-nu-cua-nu-xung-ty-ty/1365209/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.