Bốn người ngồi trên hành lang, biểu tình uể oải mệt mỏi.
Hứa Phán Phán ngáp một cái:
"Mệt dễ sợ, khuya hôm qua ta đang chiến game giữa chừng thì sực nhớ hôm nay khai giảng, haizz."
"Đâu phải có mình ngươi, ta còn hẹn người bạn hôm nay đi dạo phố, ai ngờ sáng nay bị xách đầu tới trường, haizzz". Tống Tư Ngọc đặt bút trên giấy, ngoại trừ ba chữ Bản Tự Kiểm thì không viết ra được cái gì nữa.
"Theo lý mà nói, chúng ta có nhiều năm kinh nghiệm viết kiểm điểm như vậy, đáng lẽ phải thành thạo lắm, cớ sao lần nào bị viết cũng mệt rã rời thế nhỉ?"
"Không khó lắm đâu". Vạn Tranh Nhan vừa ngậm kẹo vừa nói, dù sao ngoài ba chữ Bản Tự Kiểm, nàng còn viết thêm được họ tên cùng ngày tháng, nhiều hơn đám bạn được mấy chữ.
Cố Tịnh Nhuyễn lười nhác dựa vào lan can, ngòi bút lúc có lúc không đâm đâm vào mặt giấy tạo nên nhiều chấm đen lộn xộn. Nhưng Cố Tịnh Nhuyễn cũng không phát giác, bởi vì tâm tư sớm đã trôi xa, trong đầu đều là tỷ tỷ, không biết chị ấy đã ăn đồ mà cô đưa chưa, không biết hiện giờ chị ấy có đói bụng không, có phải đã vào tiết rồi hay không...
Ba người kia nói nói cười cười một hồi mới phát hiện Cố Tịnh Nhuyễn không nói câu nào. Hứa Phán Phán thục khuỷu tay hỏi, "Nhuyễn Cẩu nghĩ gì đó? Ê Nhuyễn Cẩu!".
Cố Tịnh Nhuyễn theo bản năng "A" một tiếng, "Ngươi mới nói gì?".
Hứa Phán Phán trợn trắng mắt, chọt chọt vai Cố Tịnh Nhuyễn, "Ngươi ngồi ì ra đó nghĩ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-tien-nu-cua-nu-xung-ty-ty/1365210/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.