"Để phòng ngừa hai đứa gian lận, anh quyết định tự mình giám sát." Hứa Nặc Dương hất hất cằm về phía Hứa Phán Phán, còn nhếch miệng cười.
Hứa Phán Phán không nhịn nổi, một quyền đánh vào lưng hắn, "Lại bóng gió châm chọc thì biết tay tôi."
Nói xong còn bẻ mấy khớp tay nghe rắc rắc.
Hứa Nặc Dương: "......"
Thôi được rồi, người học qua Tae Kwon Do đúng là khác biệt, chẳng lẽ không thể giống hắn dùng đầu óc mà chiến thắng hay sao?
Xung quanh cũng có vài người sôi nổi mở miệng muốn đi theo để xác thực.
Cố Tịnh Nhuyễn: "......"
Có cần vậy không? Ở thế giới này, người với người không thể tin tưởng nhau nhiều thêm một chút sao?
Cố Tịnh Nhuyễn chọn gian phòng ngay bên cạnh, không có lý do gì khác, chỉ là vì nó gần.
Sau khi thấy Hứa Phán Phán đi vào gian phòng kế bên nữa, Cố Tịnh Nhuyễn quay đầu lại nhìn mấy người đang đứng ở cửa hóng hớt nhìn cô.
Tống Tư Ngọc: "Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về nha ~"
Vạn Tranh Nhan: "Nhớ rửa mắt, chọn ai đẹp trai nhất đó nhen!".
Cái gì mà đẹp trai nhất, rõ ràng kêu là tìm người khó coi nhất, nếu chọn người đẹp thì chọn chị gái xinh đẹp không phải thích hơn sao?
Tưởng tượng thì tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc, vừa vào cửa, ập đến trước mặt toàn là khói thuốc và mùi rượu, Cố Tịnh Nhuyễn trợn tròn mắt.
Cái quái gì thế này? Một đám thanh niên ngu ngốc học đòi xã hội đen?
Đầu tóc bọn họ nhuộm màu sặc sỡ, trên cánh tay xăm trổ hoa văn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-tien-nu-cua-nu-xung-ty-ty/1365215/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.