Sáng sớm, Tạ Dao chuẩn bị xong bữa sáng liền lên lầu gọi Cố Tịnh Nhuyễn xuống ăn điểm tâm, tay nắm chốt chuẩn bị mở thì phát hiện cửa bị khoá bên trong, bất đắc dĩ Tạ Dao đành phải gõ cửa kêu lên, "Nhuyễn Nhuyễn, rời giường đi học."
Cánh cửa bị gõ cộc cộc, Cố Tịnh Nhuyễn kéo chăn lên trùm đầu, dù sao cô đã khóa trái, mẹ sẽ không vào được, bỏ ngoài tai thanh âm kêu réo của mẹ, cô cuộn tròn người nhắm mắt tiếp tục ngủ.
"Nhuyễn Nhuyễn, nhanh lên xuống ăn sáng, còn đi học nữa!"
"Con có phải ngủ tiếp rồi hay không!"
"Dậy mau lên!"
"Con gái hư! Rời giường! Mặt trời phơi mông rồi kìa!"
Tạ Dao nói liên miên không dứt theo tiết tấu gõ cửa, Cố Tịnh Nhuyễn nhíu nhíu mày lại vẫn như cũ không có mở mắt.
Tạ Tri Ý đang sấy tóc, nghe tiếng rống giận của Tạ Dao hoà cùng tiếng máy sấy.
"Tức chết tôi, cô có dậy không hả!"
"Dậy đi học!"
Khỏi đoán cũng biết là mẹ lại đang kêu Cố Tịnh Nhuyễn rời giường, Tạ Tri Ý thấy đều đặn mỗi ngày, nếu một ngày nào đó Cố Tịnh Nhuyễn tự mình dậy sớm mới là kỳ quái.
Tóc tương đối khô, Tạ Tri Ý buông máy sấy xuống, vuốt gọn lại đầu tóc. Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, mới tháng chín mà thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh dần, nàng lấy một cái áo khoác trên giá treo mặc vào, nháy mắt ấm áp hơn rất nhiều.
Tạ Tri Ý ở cạnh phòng Cố Tịnh Nhuyễn, vừa ra khỏi cửa liền thấy bộ dáng tức muốn hộc máu của Tạ Dao.
"Rời giường!! Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-tien-nu-cua-nu-xung-ty-ty/1365216/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.