"Cháy rồi!!!" Khúc Tiểu Tây đang rửa chân thì nghe được tiếng hét, một chân đá bay chậu nước. Cô hốt hoảng sai bảo: "Vãn Hà, cô mau đi cách vách nhìn xem Tri Thư, Tri Kỳ thế nào." Vãn Hà vội vàng chạy ra ngoài, Khúc Tiểu Tây cũng lanh lẹ lê giày chạy theo, vừa ra đã thấy không ít người hốt hoảng như cô. Trong thời khắc mấu chốt như vậy, Khúc thị còn ôm một cái tráp, điển hình dù chết cũng không bỏ tiền bỏ của. Khúc Tiểu Tây phục. Một bên khác, mấy nha hoàn đỡ Bạch lão thái gia cùng lão phu nhân đi qua, bên người bọn họ còn có mấy cháu trai, cháu gái. Mỗi người đều lộ thần sắc lo lắng, hốt hoảng. Khúc thị chạy nhanh vài bước đi lên đón, tiếp tay nha hoàn đỡ lấy Bạch lão phu nhân. Lão phu nhân chẳng thèm sự ân cần của mụ, lập tức hất tay Khúc thị ra, lão lạnh giọng chua ngoa nói: "Sao lại thế này?" Khúc thị bị mất mặt vẫn cũng không đổi sắc, ngược lại còn cụp mi rũ mắt: "Mẹ, con đã sai người đi xem tình huống phía trước, còn chưa biết……" "Ai u, chị dâu à, đây là thế nào vậy? Chị không hỏi rõ ràng xem chuyện như thế nào mà còn có thời gian nghĩ tới tài vật nữa này?" Một người phụ nữ khá đẹp từ ngoại viện tiến lại. Tới nơi ả còn ngọt giọng gọi: "Mẹ." Bà lão ban nãy còn chua ngoa đã thay đổi sang sắc mặc hiền lành dịu dàng với ả, mặt mày mang ý cười: "Mĩ Linh, mau tới chỗ mẹ này." Vị này chính là cô phu nhân Bạch gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928194/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.