Khúc Tiểu Tây không dừng lại mà hỏi thêm: "Có chuyện gì xảy ra sao?" Đôi mắt to của cô biểu lộ sự tò mò rất thật. Khúc thị liếc mắt nhìn Bạch lão gia một cái, thở dài một tiếng nói: "Cháu nói xem ba cháu làm cái này là sao? Khi ảnh còn sống có giúp người ta bảo quản đồ vật giá trị liên thành, hiện tại chủ nhân món đồ người ta muốn qua đây lấy. Thế nhưng cháu nói chúng ta cũng không lấy ra được cái gì cả. Thế nên liền nghĩ hỏi cháu một chút, kết quả cháu cũng không biết. Này … Vậy phải làm thế nào cho phải?" "Chuyện này không có khả năng!" Khúc Tiểu Tây nghiêm túc: "Cô dượng nên hỏi cho rõ ràng, có lẽ người kia chính là kẻ lừa đảo. Ba cháu làm người có tính cách gì, cô, ngài không biết sao? Ông ngày thường đối tiền tài trước nay đều không thèm để ý. Chẳng nói đến chuyện không bao giờ có chữ tiền treo bên miệng, chuyện có quan hệ tới tiền bạc như vậy ông chắc chắn sẽ không xen vào đâu! Ngài nói ông thay người ta bảo quản quyển sách thì cháu còn tin chứ nói ông giúp bảo quản đồ vật giá trị liên thành gì đó thì ba cháu chắc chắn sẽ không đồng ý!" "Sách?" Nghe đến đó Bạch lão gia hơi nhướn đuôi lông mày. "Vậy ba cháu có bạn bè nào gia cảnh tương đối tốt không?" Khúc Tiểu Tây khinh thanh tế ngữ: "Những việc này của ba, cháu cũng không biết." *Khinh thanh tế ngữ: lời nói nhỏ nhẹ Khúc Tiểu Tây bên này bị hỏi tới hỏi lui nhưng vẫn không thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928195/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.