Tiểu Bắc trộm ngước mắt nhìn thoáng qua Khúc Tiểu Tây, vội chạy đến ôm lấy chân cô làm nũng: "Chị đừng giận, không giận được không? Bọn em sẽ nghiêm túc học!" Tiểu Đông ngồi bên kia xoắn ngón tay cũng có một chút thấp thỏm. Khúc Tiểu Tây nhìn bên này, lại nhìn bên kia, không nhịn được phụt một tiếng cười, cô nói: "Thôi em không dạy nữa." Trên đời không có việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ! Cô gãi gãi đầu làm tóc càng rối: "Em muốn nghiêm túc kiếm tiền!" Cô cố lấy hùng tâm tráng chí nắm chặt nắm tay thề: "Em muốn kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, sau đó tìm gia sư cho hai người!" Chuyện chuyên nghiệp thì phải tìm người chuyên môn tới làm! Cô, không thể! Tiểu Đông và Tiểu Bắc liếc nhau. Khúc Tiểu Tây: "Cứ quyết định thế, em cảm thấy em không thích hợp dạy học! Em còn phải nỗ lực kiếm tiền!" Tiểu Đông và Tiểu Bắc: "?" Khúc Tiểu Tây: "Sự kiên nhẫn của em không tốt và cũng không thể gắng thêm được. Nếu em cứ như vậy tiếp tục dạy nữa em sẽ phát nổ mất, hai người có khi còn sinh ra cảm giác chán học, thế nên không bằng tạm dừng. Sau đó em sẽ tìm giáo viên một gia đình cho hai người, được không?" Tiểu Đông và Tiểu Bắc có chút khó hiểu, chẳng qua cũng không phải không hiểu hoàn toàn. Hai nhóc đều ngoan ngoãn gật đầu, đáp ứng Khúc Tiểu Tây. Khúc Tiểu Tây hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ngồi ở án thư, nghiêm túc: "Em muốn làm việc!" Bởi vì bị k*ch th*ch quá lớn, Khúc Tiểu Tây lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928216/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.