Khúc Tiểu Tây vừa thấy tư thế này của gã đã tức điên. Cô không nói hai lời đã lăm lăm dao phay đi xuống lầu, bịch bịch bịch chạy làm cầu thang vang lên tiếng rầm rầm. Phòng bếp lầu hai khác với nhà họ, là ba nhà xài chung, vừa ngó ra đã thấy Khúc Tiểu Tây cầm theo dao phay. Cả đám hoảng sợ vội vàng lùi về sau nhường đường. Khúc Tiểu Tây lao ra khỏi cửa, không nói lời nào chạy vọt tới hẻm nhỏ. Vừa thấy mắt hai anh em đều đỏ Khúc Tiểu Tây không chút do dự chạy lên: "Anh mắng ai là đồ ngốc? Anh nói lại cho tôi nghe thử xem!" Khuôn mặt Khúc Tiểu Tây lạnh lùng, dao phay trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh không kém. "Em ơi!" "Chị ơi!" Khúc Tiểu Đông cùng Khúc Tiểu Bắc lập tức có chỗ dựa kêu lên. Tiểu Bắc vội vàng mách: "Gã bán đồ không thành thật, gạt người!" Anh bán cá bị dao phay dọa sợ, chẳng qua nhìn thấy người đến chỉ là một thiếu nữ chưa trưởng thành nên gã cũng chẳng lo nữa mà còn cười nhạo: "Nhà mi quả nhiên không có người, thế mà…… A!" Ai có thể nghĩ đến Khúc Tiểu Tây dám lia dao phay qua, gã bán cá mồ hôi lạnh chảy xuống vừa vội vàng né tránh vừa kêu: "Mày… đồ đàn bà đanh đá… mày làm gì vậy???" Thế mà thật sự dám xuống tay! Khúc Tiểu Tây cười lạnh: "Tôi làm gì? Anh nhìn không thấy hả? Anh miệng tiện nữa thì tôi liền chém chết anh!" Khúc Tiểu Tây siêu cấp hung dữ: "Kể cả phải đi phòng tuần bộ tôi cũng không sợ anh!" Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928217/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.