Khúc Tiểu Tây đem bốn khối gạch vàng cùng hai thỏi vàng nhỏ đều đặt trong bao quần áo, lại tiện tay cầm lấy ngọc hồ lô cho hết vào túi. Cô cười một chút, mỗi tội giờ vẻ ngoài thật sự tiều tụy khó coi, tươi cười cũng không tạo cảm giác thoải mái cho người khác, ngược lại còn có chút tối tăm. Khúc Tiểu Tây ôm tay nải vào người, nặng vượt mức quy định rồi. Cô cũng không dừng lại, vội vàng xuống lầu. Lúc này người dưới lầu đã đông hơn, không biết có phải tác dụng tâm lý hay không mà cô luôn cảm thấy ánh mắt người khác rơi trên người mình. Thậm chí ánh mắt nhìn trộm còn kèm theo ý tìm tòi. Khúc Tiểu Tây biết mình cõng bốn khối gạch lớn chắc chắn chạy không đủ nhanh. Nếu thực sự có chuyện chỉ có thể dựa vào kế sách cùng sự linh hoạt. Khúc Tiểu Tây buồn đầu ra cửa, mấy phu xe lập tức nhìn qua. Khúc Tiểu Tây lại không có ý định ngồi xe kéo. Cô vội đi đến một tiệm ăn nhỏ cách đó gần nhất. Dù Khúc Tiểu Tây tới rất sớm nhưng ở Câu lạc bộ Phú Lệ tốn không ít thời gian, thành ra giờ đã là lúc kết thúc bữa sáng. Trên đường dòng người vội vàng như cũ. Khúc Tiểu Tây chui vào tiệm ăn gọi một chén mì. Cô nhìn xuyên qua ảnh ngược trên kính, quả nhiên thấy bốn gã đàn ông thần thái đáng khinh đi theo. Đám người này đều đi theo vào quán mì, ngồi xuống, lại chẳng có chút sốt ruột nào. Đám này không nhất định là người câu lạc bộ. Tuy nhiên câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928262/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.