Khúc Tiểu Tây lặng yên không một tiếng động từ cửa sau khách sạn rời đi. Lúc đi cô cầm vỏ gối thay cho tay nải cũ. Hiển nhiên một đồng tiền thế chấp có thể bù lại chi phí phá bỏ gối, cô còn lỗ ấy chứ. Khi Khúc Tiểu Tây trở lại hẻm nhỏ khu nhà mình đã qua giờ cơm trưa. Lúc này Lam tiểu thư đã đi ngủ trưa. Cách âm trong khu nhà ở không tốt, Lam Tiểu Thư lại không dễ trêu vào nên mọi người đều cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Khúc Tiểu Tây rón ra rón rén lên lầu, chờ cô vào cửa đã thấy hai người Tiểu Đông cùng Tiểu Bắc giống như hai bức tượng điêu khắc ngồi trên ghế chống má nhìn nhau. Khuôn mặt có chút ưu sầu nho nhỏ. Tiếng mở cửa kinh động hai người. Cả hai vui mừng ngẩng đầu. Tiểu Đông đang muốn kêu đã bị Tiểu Bắc lập tức bưng kín miệng. Nhóc như ông cụ non nhỏ giọng nói: "Bọn mình phải cẩn thận." Tiểu Đông lập tức gật đầu, vì nhìn thấy Tiểu Tây bình an trở về, mắt to cong cong thể hiện sự vui sướng. Khúc Tiểu Tây vào nhà mới cảm thấy thần kinh căng chặt được thả lỏng. Cô cũng mặc kệ bẩn hay không, lập tức ngồi dưới đất, thật sâu thở ra một hơi, nói: "Em thật mệt quá á." Hai nhóc con đều nhìn chăm chú Khúc Tiểu Tây. Tiểu Đông đi tới bên người em, nhẹ nhàng v**t v* đầu cô một chút, nói: "Anh thật lo lắng cho em." Khúc Tiểu Tây cười: "Em biết mà." Suy bụng ta ra bụng người, nếu hai người ra ngoài làm chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928263/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.