Khúc Tiểu Tây thật sự thích ăn loại bánh có nhân này. Bánh có nhân lớn cỡ bàn tay. Cô ăn được khoảng ba cái. À, còn uống một chén cháo nữa! Ăn căng cả bụng, cô phải dựa vào ghế tiêu thực chút đã. Lê quản lý: "Vừa lúc tôi qua đây, tôi sẽ giúp các cháu làm cơm chiều. Mấy đứa buổi tối muốn ăn cái gì?" Khúc Tiểu Tây: "Không cần!" Lê quản lý lập tức nghiêm túc: "Cần, đây là cần thiết!" Gã lại nhìn về phía Tiểu Đông cùng Tiểu Bắc, nói: "Nếu không, ba người chúng ta cùng đi chợ bán thức ăn? Mấy đứa thích ăn cái gì, chú đây sẽ làm cho mấy đứa món đó." Động tác hai bé trai nhất trí nhìn về phía Khúc Tiểu Tây. Khúc Tiểu Tây biết họ muốn đi, gật đầu: "Mấy người đi thôi." Chân cô đá đá Tiểu Bắc đứng gần nhất, nói: "Em đi lấy túi đựng tiền lẻ đi." Nhóc bánh bao Tiểu Bắc giọng mềm như bông: "Vâng ạ." Lê quản lý lập tức: "Cô Cao, trẻ con không cần mang tiền đâu. Chỗ chú có tiền mà. Sao chú lại không biết xấu hổ để với nhóc trả tiền chứ? Có thể vì cháu thể hiện chút tâm ý này, trong lòng chú đây rất vui sướng. Cháu để cho chú biểu hiện một chút đi! Cháu không cho chú biểu hiện, lòng chú luôn thấy thấp thỏm bất an." Khúc Tiểu Tây thật là dở khóc dở cười. Cô nói: "Cháu cũng không phải không kiếm ra tiền mà." Lê quản lý: "Cháu kiếm ra tiền là chuyện của cháu. Trình độ như cháu có làm việc khác cũng có thể kiếm ra tiền. Nhưng cháu chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928277/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.