Hắn đọc thành tiếng: "Cao Nhược Huyên." Khúc Tiểu Tây gật đầu, nhẹ giọng: "Đúng đó." Đỗ Bách Tề chỉ chỉ trang giấy lại nhìn về phía Khúc Tiểu Tây. Khúc Tiểu Tây ngoan ngoãn ngồi. Mãi sau Đỗ Bách Tề đột nhiên nói: "Thời gian cũng không còn sớm, Lão Ngũ, cậu đưa Cao tiểu thư trở về đi." Gã đàn ông mặc đường trang gần như chưa ăn cơm, hắn đứng dậy: "Cao tiểu thư, mời." Khúc Tiểu Tây bị bọn họ đưa đến đưa đi mê mang chẳng hiểu gì, chỉ vội đáp lại: "Được, được." Khúc Tiểu Tây bọc bản thân thành chim cánh cụt, đi theo gã đàn ông mặc đường trang ra cửa. Đi tới cửa, Đỗ Bách Tề đột nhiên nói: "Cao tiểu thư." Khúc Tiểu Tây quay đầu lại: "Hả?" Đỗ Bách Tề mỉm cười: "Nếu tiểu thuyết của Cao tiểu thư xuất bản nhớ đưa tôi một bộ." Khúc Tiểu Tây sửng sốt rồi sảng khoái đáp ứng, cười nói: "Được." Cô ra cửa. Đỗ Bách Tề dùng bật lửa đốt tờ giấy trong tay, đến khi tờ giấy sắp thiêu hết hắn mới dùng nó châm xì gà. Đào tiểu thư nhẹ nhàng đi qua, rúc vào bên người hắn, mềm giọng: "Anh Bách, có cái gì không ổn sao?" Đỗ Bách Tề tươi cười không đạt đáy mắt, nói: "Không có. Chẳng qua gương mặt cô ta hình như tôi đã gặp qua ở đâu rồi." "Thẩm tiên sinh." Ông chú mặc áo dài mở miệng nói: "Đôi mắt cô ta giống với người phụ nữ ở đồng hồ quả quýt của Thẩm tiên sinh." Đỗ Bách Tề bừng tỉnh, nói: "Đúng! Tôi cứ cảm thấy con nhóc kia giống ai đó. Chẳng qua chỉ giống đôi mắt, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928285/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.