Người bình thường khả năng nhìn không ra cái gì chứ người như bọn hắn tiếp xúc đủ mọi tầng lớp xã hội, quá đã hiểu. Đây là một loại cảm giác rất khó nói rõ. "Vậy còn muốn điều tra bối cảnh của cô ta không?" Đỗ Bách Tề chần chờ một chút, nghĩ nghĩ, lắc đầu cười nói: "Không cần!" Hắn chậm rãi nói: "Tôi nghĩ có thể từ từ một chút cũng được." Đọc sách cũng không nhất định phải xem trước kết cục. Sư gia: "Được." Khúc Tiểu Tây kể cả khôn khéo lên trời cũng không thể tưởng được, kỳ thật nguyên nhân Đỗ Bách Tề muốn gặp cô đơn giản do cô là "Thường Hoan Hỉ". Thậm chí sau khi gặp xong, cô cũng không nghĩ ra nguyên nhân bữa cơm hôm nay bắt nguồn như vậy. Cô xuống xe, cùng gã đàn ông mặc đường trang xua tay: "Anh giai à, gặp lại sau nhá." Gã đàn ông mặc đường trang khóe miệng run rẩy một chút, dọc đường cô ồn ào không chịu được. Khúc Tiểu Tây đến hàng hiên nhìn thấy cửa phòng Lam tiểu thư mở. Khúc Tiểu Tây nghiêng người nhìn qua, thế mà là Lê tiên sinh. Gã thấy Khúc Tiểu Tây thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Cháu rốt cuộc đã về, không có việc gì chứ?" Gã cùng vợ vẫn luôn chờ ở đây, cũng không tiện vào nhà chỉ có 2 bé trai nên đành phải da mặt dày ngồi chỗ Lam tiểu thư bên này. Khúc Tiểu Tây lắc đầu nói: "Không sao, không cần lo lắng, cháu cơm nước xong liền quay lại luôn." Cô cười tủm tỉm: "Cảm ơn chú quan tâm." Lê quản lý: "Cháu không có việc gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928286/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.