Mọi người cùng ra cửa, Khúc Tiểu Tây hôm nay ăn mặc chỉnh trang cẩn thận nên đành ngăn xe kéo để đi. Ba người ngồi cùng nhau có hơi chen chúc nhưng cũng không hiếm thấy, người kéo xe thấy nhiều nên cũng không trách. Lúc xuống xe còn thấy được vài chiếc xe tư nhân, trong lòng cũng nhiễm vui sướng từ mọi người. Lại nói tiếp, Khúc Tiểu Tây không phải lần đầu tiên tới bên này đâu! Kỳ thật cô trước đó đã tới đây một lần nhưng vì mặc quần áo tương đối mộc mạc nên bị ngăn lại, cuối cùng vẫn không vào được. Lần này Khúc Tiểu Tây không mặc như vậy nữa. Cô sẽ vả mặt họ bạch bạch, không cho vào thì cô cũng chẳng thèm vào. Dù sao cô cũng không nhất thiết muốn mua cái gì. Lại không phải chuyện khó lường gì, nếu vì chuyện này mà tức giận thì không đáng. Ở thời đại này, chuyện bực mình như thế chẳng thiếu. Đương nhiên, lúc này bọn cô mặc quần áo chỉnh chu nên mấy tên phục vụ đã cung kính kéo mở cửa lớn. Cho nên nói, đây là thời đại nhìn người qua quần áo. Lúc này những người có thể tiến vào cửa hàng bách hóa đều không phú thì quý. Nơi đây tản ra hơi thở "xa hoa", chỗ nào cũng lộ ra sự thời thượng và sang quý. Chắc hẳn do bây giờ là thời điểm cuối năm nên người cũng không ít, tốp năm tốp ba có thể thấy người phú quý đi với nhau. Tiểu Đông: "Em ơi, bọn mình đi nơi nào thế?" Cậu tò mò ngó trái ngó phải, có chút câu nệ, mỗi tội lòng hiếu kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928288/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.