Ban đầu Khúc Tiểu Tây còn có ý định đặt nhà hàng vào đêm Bình An rồi mang theo anh em trai đi kiến thức một lần cho biết. Mỗi tội thực tế không cho phép. Những nhà hàng có không khí giáng sinh hoặc đã bị người ta bao hết hoặc đã đủ bàn rồi. Không có địa vị, không có thân phận, lại chẳng phải khách quen như bọn cô dĩ nhiên căn bản không đặt được chỗ. Không đến nhà hàng cảm nhận một chút không khí lễ giáng sinh thì có khác gì ăn cơm ở nhà đâu? Căn bản chả khác gì cả. Thế nên Khúc Tiểu Tây chỉ có thể từ bỏ. Tuy không đặt được chỗ ở nhà hàng nhưng tiền nhuận bút vẫn đúng hạn tới khiến cô thêm vài phần vui sướng. Không có gì có thể khiến người ta cảm thấy yên tâm, vui sướng hơn tiền cả. Dù lễ Giáng sinh không như ý nhưng năm nay ăn tết sớm, nơi này cách khoảng một tháng đã phải ăn tết nên Khúc Tiểu Tây dứt khoát đưa hai anh em trai nhà mình đi mua hàng Tết sớm. Kể cả nhà chỉ có ba người cũng không thể thiếu chuyện mua đồ Tết được. Nhớ đến lúc bọn cô mới tới thượng Hải, mỗi người cõng một chiếc tay nhỏ mà giờ đã có thể tích cóp bao nhiêu đồ. Mùa đông ở thượng Hải với Phụng Thiên hoàn toàn không giống nhau, nhiệt độ khác nhau. Bên này mang theo cảm giác ướt lạnh khiến người ta thấy không thoải mái. Khúc Tiểu Tây mỗi lần ra cửa đều không thể thiếu: một áo bông, hai quần bông, dù biết chúng chẳng đẹp gì. Nếu đẹp mà phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928287/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.