Làm "người nhớn" duy nhất trong nhà, Khúc Tiểu Tây giãy giụa ngồi dậy, kêu: "Tiểu Đông, Tiểu Bắc, đều không được lười biếng, tới giúp đi." Nhà cô không có đạo lý để cô một mình làm cơm chiều, người khác nghỉ ngơi đâu nhé! Muốn làm việc thì mọi người cùng nhau làm! Hai nhóc còn cũng đều khổ nhọc bò dậy. Khúc Tiểu Tây thành thói quen lẩm bẩm như tụng kinh, Tiểu Bắc mưa dầm thấm đất cũng dưỡng thành thói quen như vậy. Nhóc đã lảm nhảm giờ chuyển sang nói nhiều, còn đang tụng: "Tui mệt mỏi quá à, nếu có người đưa cơm cho bọn mình thì tốt biết mấy." Tiểu Đông nhìn em gái, lại nhìn em trai. Cậu gãi gãi đầu hỏi lại: "Hai người cảm thấy có chuyện tốt như thế sao?" Khúc Tiểu Tây: "Hừ!" Khúc Tiểu Bắc: "Hừ hừ!" Tiểu Đông: "???" Khúc Tiểu Tây phiền muộn: "Buổi tối bọn mình ăn đơn giản một chút đi. Bọn mình……" Đang nói chuyện thì bỗng nghe tiếng đập cửa vang lên. Khúc Tiểu Tây đi ra mở cửa, là bà Bàng đối diện. Bà bưng mâm đứng ngoài cửa, nhìn thấy Khúc Tiểu Tây bèn cười một chút, nói: "Nhà bọn dì hôm nay mua cá mặn, chiên xong hương vị cũng không tệ lắm, đưa một chút cho mấy đứa nếm thử." Khúc Tiểu Tây nháy mắt cảm động, lúc này có người đưa đồ ăn là người tốt nhất đó! Cô cầm tay bà Bàng: "Cảm ơn dì nha." Bà Bàng bị nhiệt tình của cô làm hoảng sợ, chẳng qua rất nhanh đã nói: "Này có gì đâu? Hàng xóm láng giềng với nhau, việc nhỏ thôi." Quay sang bà lại thấy hai bé trai lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928290/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.