Tiểu Đông vò đầu, cười khẽ nói: "Thật khó hiểu, anh nghe thế nào cũng không hiểu." Khúc Tiểu Tây: "Không nghe hiểu không sao, hai người chỉ cần biết đại khái ý nghĩa là được! Về sau từ từ anh sẽ hiểu được nhiều hơn." Tiểu Đông ừ một tiếng, gật đầu thật mạnh: "Anh sẽ ngoan, về sau anh sẽ hiểu được càng nhiều." Khúc Tiểu Tây cười cười, duỗi tay xoa xoa đầu anh trai. Cô nghiêng mắt nhìn về phía Tiểu Bắc, hỏi: "Vậy Tiểu Bắc thì sao? Tiểu Bắc đã hiểu chưa?" Tiểu Bắc gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh: "Em đã hiểu, mọi người đều có tiền thì sẽ không có ai nhìn chằm chằm bọn mình nữa." Khúc Tiểu Tây phụt một tiếng bật cười, nói: "Là đạo lý như vậy, thế trước đó thì sao?" Tiểu Bắc: "Trước đó em cũng đã hiểu, hoặc không nói hoặc muốn nói cũng đừng quản người khác muốn làm gì tiếp theo." Khúc Tiểu Tây vươn ngón tay cái, Tiểu Bắc lập tức nhấp miệng nở nụ cười. Tiểu Bắc nghiêm túc: "Chị, về sau em có gì chưa hiểu sẽ hỏi chị." Khúc Tiểu Tây gật đầu: "Được!" Khúc Tiểu Tây: "Vậy… có thể tiếp tục ăn cơm rồi?" Tiểu Bắc: "Có thể!" Tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, Khúc Tiểu Tây nháy mắt ghé vào bàn, nói: "Chị không muốn lại ra mở cửa!" Tiểu Bắc lập tức lên: "Em đi." Cậu đi mở cửa, bên ngoài hóa ra là Tiểu Thạch Đầu đang cầm một cái túi, nói: "Nhà anh mua lê đông lạnh, cho mọi người nếm thử một chút." Cậu lại đưa báo hôm nay cho Tiểu Bắc, nói: "Đây là báo hôm nay." Tiểu Bắc lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928291/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.