Cô nhẹ nhàng vỗ Tiểu Bắc, nói: "Tiểu Bắc không sợ, người Bạch gia xấu xa như vậy chắc chắn không phải nói thật. Hơn nữa, bọn mình đều đã rời khỏi, nếu rời đi rồi tức là hết thảy đều kết thúc." Tiểu Bắc dựa vào bên người Khúc Tiểu Tây. Nhóc ngửa đầu nói: "Em vẫn luôn thấy lo lắng." Tay nhỏ nhóc giao nhau, thấp giọng: "Em mơ thấy anh chị đều chết hết." Khúc Tiểu Tây chọc khuôn mặt múp thịt trắng nõn của nhóc, nói: "Bọn mình rõ ràng đang sống tốt, em còn lo lắng cái gì nha? Đồ ngốc." Tiểu Đông cũng dựa lại đây, học bộ dáng Khúc Tiểu Tây chọc khuôn mặt nhóc: "Đồ ngốc nhỏ." Tiểu Bắc ngượng ngùng cười nói: "Em cũng không biết bản thân làm sao nữa?" Khúc Tiểu Tây: "Không có việc gì! Hết thảy có chị rồi!" Cô hơi hơi nâng cằm lên nói: "Chị đều có thể làm được!" Cô liếc Tiểu Bắc, nói: "Lần nằm mơ tiếp theo có khi chị còn biến thành nữ siêu nhân đấy!" Tiểu Bắc: "Cái gì gọi là siêu nhân cơ?" Cậu chưa nghe qua bao giờ. Khúc Tiểu Tây: "Chính là… người siêu lợi hại ý." Cô giương nanh múa vuốt: "Ừm.. người có thể đánh bại người xấu, cứu vớt thế giới." Tiểu Bắc: "…… A." Chị cậu… hình như có chút thích khoác lác. Tiểu Đông nhìn em gái, lại nhìn em trai. Cậu tiến đến bên người Tiểu Bắc, nhỏ giọng hỏi: "Em gái có phải khoác lác không vậy?" Tiểu Bắc lộ ra mấy chiếc răng gạo kê cười hì hì: "Biết rồi thì đừng nói toạc ra!" Khúc Tiểu Tây làm bộ bão nổi, chống nạnh: "Được nhá, hai người bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928293/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.