Khúc Tiểu Tây: "Thẩm Án Hoài. Hai người có cảm thấy tên này rất quen không?" Hai cậu lại lần nữa lắc đầu. Khúc Tiểu Tây chính là cảm thấy, tên này có chút quen nhưng nếu muốn nói quen nhau thì trong trí nhớ cô lại hoàn toàn không có người này. Cô lại cẩn thận nhìn nhìn ảnh chụp, tin tưởng bản thân không quen cậu nhóc này. Khúc Tiểu Tây: "Thật kỳ quái, trí nhớ mình kém như vậy sao?" Tiểu Bắc: "Đứa nhóc này đi lạc sao?" Cậu sợ nhất chính là lạc khỏi anh chị. Nếu chỉ còn một người cậu, cậu chắc chắn không biết làm thế nào mới tốt. Khúc Tiểu Tây nhìn về phía thông tin bên dưới, lắc đầu nói: "Không phải đi lạc, là rời nhà trốn đi." Cô bổ sung: "Trốn từ Phụng Thiên. Đứa nhỏ này thật lợi hại nha!" "Xa như vậy á?" Khúc Tiểu Tây gật đầu: "Đúng vậy, cha nó gọi là Thẩm Hoài, nhà này cũng có chút kỳ quái, cha và con trai tên chỉ kém một chữ. Ai nói vì sao chị cảm thấy tên Thẩm Hoài này cũng quen thế?" Lúc này Tiểu Bắc đã mở to hai mắt nhìn, nhóc kêu to: "Em biết Thẩm Hoài!" Khúc Tiểu Tây: "!!!" Cô kinh ngạc nhìn về phía em trai. Tiểu Bắc: "Em biết Thẩm Hoài! Hắn ta chính trứng thối muốn cưới chị đó." Lời vừa nói đã nhắc nhở Khúc Tiểu Tây, bảo sao nghe quen thế? Hóa ra do Bạch gia đã từng nhắc đến vị Thẩm tiên sinh này. Cô lập tức nhìn lại lần nữa về phía tờ báo. Nội dung trên báo rất đơn giản, chính là thông báo tìm người, như có ai gặp qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928292/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.