Khúc Tiểu Tây vô tội nhìn: "Trần biên tập, chú làm gì vậy? Cháu đã nói cháu không phải người như vậy, chú sao còn chưa tin?" Trần biên tập: "Chú không thể không đề phòng nhé!" Khúc Tiểu Tây: "……" Trần biên tập lấy được bản thảo đại kết cục rất muốn ngồi xuống xem hết luôn nhưng ông còn nhớ rõ mình có chuyện quan trọng khác. Trần biên tập lấy ra gương mặt tự nhận vui vẻ hòa khí lương thiện nhất nói lời thấm thía: "Cô Cao à, cháu xem, quyển sách này của cháu lấy ý tưởng từ đâu thế?" Trần biên tập trước kia đều gọi "bạn học Cao". Thế nhưng sau vài lần ngẫu nhiên gặp được Lê quản lý, Trần biên tập như chịu qua lễ rửa tội, thế nên hiện tại đều đi theo gọi "Cô Cao" làm Khúc Tiểu Tây có chút ngượng. Cái này cũng thật xấu hổ, ban đầu gọi vài lần còn gượng mồm, sau nói nhiều – nghe nhiều cũng thành thói quen. Thế nên mới nói con người có thói quen mới dễ làm việc. Khúc Tiểu Tây: "Cái này cháu còn chưa nghĩ đến." Trần biên tập vội đáp: "Cháu xem đi, quyển sách này của cháu giờ cũng đã viết xong rồi. Nếu đã biết xong thì dĩ nhiên thu nhập cũng bị chặt đứt. Đúng là đôi khi có báo đăng lại cũng đủ để kiếm được chút tiền nhưng dù sao cũng quá ít. Nhà các cháu lại có đến ba đứa trẻ, đúng thời điểm phải tích góp tiền, đúng không? Chú đây cũng không xem cháu như người ngoài nên mới nói. Thế đạo hiện nay không kiếm được chút tiền thì làm sao bây giờ? Nhà các cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928298/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.