Khúc Tiểu Tây nhìn về phía Tiểu Bắc, hỏi: "Em không vẽ à?" "Em không thích!" Tiểu Bắc ngẩng đầu lên. Nhóc con còn rất tự hào cơ đấy. Khúc Tiểu Tây: "…… Em không thích còn lớn tiếng như vậy làm gì?" Tiểu Bắc chớp mắt, cười hì hì. Khúc Tiểu Tây cúi đầu lại nhìn nhìn tranh Tiểu Đông vẽ, đột nhiên mở miệng nói: "Anh thích vẽ tranh à?" Tiểu Đông gật đầu: "Thích." Khúc Tiểu Tây hoảng hốt, đột nhiên liền nhớ lại, trong trí nhớ của cô anh trai rất thích vẽ tranh phong cách Tây Âu. Có điều lúc ấy mọi người đều cảm thấy chỉ số thông minh của cậu không cao, đều vẽ chơi thôi. Nhưng lúc ấy, cha cô lại rất tán thành việc Tiểu Đông vẽ tranh. Cô lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn Tiểu Bắc hỏi: "Em thật sự không thích à?" Tiểu Bắc nghi ngờ nhìn chị, không biết vì sao còn không được không thích. Nhóc thanh thanh thúy thúy đáp: "Thật sự không thích." Khúc Tiểu Tây a thật dài một tiếng, nói: "Nếu em không thích thì chị cũng chỉ mua cọ vẽ cho anh trai thôi." Tiểu Bắc: "…… Em đây cũng có thể thích một chút." Nhóc ra vẻ yếu ớt làm nũng: "Em muốn cọ màu nhưng em không thích vẽ tranh." Khúc Tiểu Tây nhìn dáng vẻ của nhóc, không có một chút nào giống giả bộ. Khúc Tiểu Tây mỉm cười: "Vậy được rồi, đều mua cho cả hai." Hai nhóc con: "Oh yeah!" Khúc Tiểu Tây bật cười, nói: "Hôm nay bọn mình ra ngoài muốn đi thêm một hạng mục – nhà sách nữa. Em sẽ mua cho hai người ít cọ vẽ và giấy." Tiểu Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928299/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.