Khúc Tiểu Tây bật cười, cô nói: "Bây giờ dĩ nhiên anh có thể mang cơm đi, nhưng mấy ngày nữa thời tiết nóng lên, anh mang cơm không sợ hỏng rồi bị đau bụng à? Thầy Túc ơi, em biết ý của anh. Em làm nhiều thêm chút đồ ăn cho anh cũng chẳng có vấn đề gì nhưng thật sự không tiện đâu." Bởi vì Khúc Tiểu Tây tương đối kiên trì nên khóe miệng Túc Bạch càng ngày càng hạ xuống, mếu. Anh gần như than thở nói: "Vậy… được rồi." Không biết vì sao mà Khúc Tiểu Tây đột nhiên cảm thấy thầy Túc có chút giống bé cún lớn không đạt được mục đích, cả người suy sút. Không nhịn được, Khúc Tiểu Tây hỏi: "Thầy Túc, anh bao nhiêu tổi rồi?" Túc Bạch nghi ngờ không biết sao cô muốn hỏi cái này nhưng vẫn nói: "21." Khúc Tiểu Tây ngơ ngác trong gió, tựa như một con gà vừa bị tiêm*: "Chuyện này không có khả năng!" *Kích động mạnh Túc Bạch: "??????" Anh nhìn thẳng Khúc Tiểu Tây, hơi hơi híp mắt. Trong phòng bếp truyền đến tiếng lách cách, xem ra Lê quản lý cũng bị dọa hoảng sợ. Túc Bạch hòa hoãn một chút hỏi: "Em… có ý gì?" Khúc Tiểu Tây xấu hổ cười cười, nói: "Không, cũng không có ý gì. Em chính là……" Cô đánh giá trên dưới Túc Bạch một lượt, cảm thấy Túc Bạch thoạt nhìn rõ ràng là một thanh niên 26-27 tuổi chứ. 21 tuổi? Không, mị không tin! Cô hoài nghi sâu sắc con hàng này nói dối. Cô lại đánh giá trên dưới anh thêm một lượt, không nhịn được, nói: "Anh… ừ… nhìn có vẻ rất thành thục!" Túc Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928939/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.