"Có vấn đề à?" Túc Bạch đã mở miệng. Khúc Tiểu Tây lập tức lắc đầu: "Không có." Lê quản lý vừa lúc đi ra: "Trong nhà có thịt không? Chú quên mua." Hôm nay gã chỉ mua hải sản mà quên mua thịt. Hôm nay làm xong mới thấy không đủ, gã chỉ tính toán lượng cơm của ba chị em. Lê quản lý thừa biết bọn cô là ba anh em nhưng lại cứ theo thói quen gọi là ba chị em. Ai bảo Tiểu Đông trong tình trạng kia lại là anh trai mà nhà cô lại do một cô gái làm chủ? "Có, nhưng chỉ có thịt nạc, có thể chứ?" Khúc Tiểu Tây vào phòng bếp chỉ chỗ cho gã. Lúc này mới nhớ ra mấy hôm trước có thay đổi chỗ đồ đạc, vị trí khác biệt bảo sao Lê quản lý không tìm được. "Thơm quá." Lê quản lý lập tức đắc ý: "Dĩ nhiên phải thơm rồi, hôm nay chú làm mì trộn sốt gạch cua đấy, ngửi cái là cháu sẽ biết ngay, ngàn dặm mới có một." Hình như nghĩ tới cái gì, Lê quản lý nói với Khúc Tiểu Tây: "Đúng rồi, trước đó vài ngày Công ty Phú Lệ còn tới tìm chú." Khúc Tiểu Tây: "Hả?" Lê quản lý: "Là Đỗ gia tìm chú, nói cảm thấy tay nghề của chú không tồi, muốn mời hai vợ chồng chú thỉnh thoảng qua giúp đỡ chuẩn bị yến hội. Cái này thì có gì mà không được? Chỉ cần tiền về đúng chỗ của nó, người ta làm ông trời của chú, bắt chú đốt lửa tự đốt mình cũng được cứ nói gì đến việc bắc nồi nấu cơm." Khúc Tiểu Tây phụt một tiếng bật cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928940/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.