Khúc Tiểu Tây đứng trong ngõ nhỏ, dòm hướng ra phía ngoài xem, mãi sau cũng không thấy một chút gió thổi cỏ lay nào.  Cô xoay người, đi không được mấy bước, lập tức cảm giác có người xông về phía mình, Khúc Tiểu Tây thuận thế lách người sang bên phải. Người nọ lập tức vồ hụt.  Khúc Tiểu Tây vội vàng trốn sang một bên, túi xách trong tay nâng lên cao, cô dùng sức đánh mạnh vào mặt kẻ kia, không dừng lại, cô thuận tay nhặt lên một cục đá lớn lập tức ném vào kẻ nọ. Kẻ nọ phát ra một tiếng ô đau đớn, kèm theo đó là một câu chửi th* t*c.  Giọng có chút quen quen.  Kẻ mặt như quỷ này chắc chắn không phải người tốt, Khúc Tiểu Tây thèm vào quan tâm, đạp gã ta một đạp. Ngay sau đó cô nhanh chân chạy mất.  Người nọ che mặt lại ngồi xổm xuống, mắng: "Ả đàn bà thối!"  Gã ta giãy giụa muốn đuổi theo.  Khúc Tiểu Tây không biết người này sao lại đuổi theo mình, cũng cao giọng hô lên: "Cướp! Cướp!"  Bây giờ cô mới thấy thói quen chạy bộ tốt như thế nào, may mắn mấy ngày nay cô đều tập luyện, bằng không làm sao linh hoạt được như vậy. Cô sắp chạy đến đường lớn, kẻ kia hình như cũng càng ngày càng đến gần, đột nhiên cô nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như tiếng giết heo.  Cô quay đầu nhìn lại đã thấy kẻ kia bị Túc Bạch một chân gạt ngã!  Gã ta bị Túc Bạch khóa tay, giữ chặt ấn trên mặt đất, mặt cọ xát trực tiếp vào nền đất như một con 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928987/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.