Giọng Túc Bạch trầm thấp, mỗi chữ đều cố ý nhấn mạnh khiến ngữ điệu càng thêm trầm trọng. Khúc Tiểu Tây cười lạnh một tiếng, nói: "Cách này không tồi." Cô tiện tay nhặt lên một cục đất nhét luôn vào mồm thằng chó toàn ý xấu này để phòng ngừa gã ta hét lên. Cô đứng dậy, thử hỏi: "Anh có thể giúp em kéo gã tới ngõ nhỏ bên kia không?" Khúc Tiểu Tây dù sao cũng ở đây hơn 1 năm, đối với địa hình đã có chút quen thuộc. Cô nhìn thấy có vài người nhìn ngó bên này bèn nói: "Chúng ta kéo gã tới một chỗ nào đó ít người chút." Túc Bạch rất nghe lời, trực tiếp túm chặt người cổ áo này, kéo đi thẳng. Người này có tên Liễu Nhị, con trai bà Liễu, rõ ràng là một tên đàn ông cao lớn thô kệch lúc này lại bị Túc Bạch kéo như bao tải, sợ hãi giống như một con gà con, gót chân bị kéo lê trên đất, yết hầu phát ra tiếng ô ô nhỏ vụn. Khúc Tiểu Tây cười lạnh: "Nếu mày đã rơi vào trong tay tao, tao nhất định sẽ chăm sóc mày thật tốt! Mày cũng đừng nóng vội, mẹ mày nhất định chẳng bao lâu nữa cũng sẽ đi theo mày thôi!" Giọng cô nhàn nhạt, nói: "Bạch gia còn tốt chứ? Đã chết sạch chưa? Tiền của Khúc gia quả nhiên không dễ tiêu nhỉ?" Cô nhìn về phía Liễu Nhị, Liễu Nhị vẫn còn nức nở giãy giụa. Thế nhưng gã ta không phải đối thủ của Túc Bạch nên chỉ có thể phản kháng trong bất lực, ánh mắt lộ ra sự hoảng loạn bất an, có thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928988/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.