Sắc mặt Khúc Tiểu Tây tái nhợt kỳ cục, mãi sau mới đột nhiên nói: "Thầy Túc, em muốn nói riêng với anh vài câu được không?" Túc Bạch nhìn sắc mặt Khúc Tiểu Tây, gật gật đầu, hai người ném Liễu Nhị xuống, đi xa hơn mười mét, Túc Bạch nhìn cô, hỏi: "Làm sao vậy?" Khúc Tiểu Tây nhấp môi, ngẩng đầu nói: "Nếu em muốn một nhà bọn chúng vĩnh viễn biến mất…." Túc Bạch kinh ngạc nhìn về phía Khúc Tiểu Tây. Anh vẫn luôn thấy cô bé trước mặt tuy có chút khôn khéo nhưng bản chất vẫn là người lương thiện. Hôm nay thật khiến anh phải lau mắt mà nhìn, không chỉ có thể xuống tay nhanh chuẩn tàn nhẫn mà giờ còn nói ra được câu này, vậy đã đủ để phá hủy ấn tượng ban đầu của cô trong lòng anh. Chỉ một giây ngắn ngủi, Túc Bạch đã hiểu ý của cô, cô đây là thực sự tức giận. Người một nhà ác độc như vậy quả thật không xứng có kết cục tốt. "Em muốn làm như thế nào?" Khúc Tiểu Tây: "Em không biết phòng tuần bộ liệu có đáng tin hay không. Nếu đáng tin em sẵn sàng bỏ tiền ra để khiến mấy kẻ này phải ngồi tù cả đời. Nếu không đáng tin, vậy em hi vọng có thể dùng cách riêng của mình giải quyết bọn chúng. Tóm lại nếu có thể thì lấy tiền để tìm người hỗ trợ làm việc này." Là một người đã được tiếp thu qua nền giáo dục tốt, mặc kệ kẻ đó xấu xa thế nào cô vẫn chưa bao giờ nghĩ muốn giết người. Điều đầu tiên cô nghĩ đến vẫn là phòng tuần bộ. Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928991/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.