Khúc Tiểu Tây: "Đám người khác của Bạch gia đâu?" Liễu Nhị: "Mấy người thiếu gia, tiểu thư bọn họ đều được cô phu nhân mang đi. Bạch gia đã suy bại, tiền gì cũng chẳng còn. Mấy người họ chỉ còn mỗi căn nhà trống trải, liệu có thể ở được bao lâu? Cô phu nhân đồng ý giữ họ lại, dĩ nhiên họ cũng cứ thế đi theo rồi." Khúc Tiểu Tây như có như không cười cười, cô thừa hiểu vị cô phu nhân này không phải kẻ bình thường. Mấy người Bạch gia kia đi theo ả, ả chắc chắn sẽ được lợi không ít so với cái phải bỏ ra. Chuyện mua bán lỗ vốn, ả chắc chắn sẽ không làm. "Vậy bọn mày giờ đang ở đâu?" Liễu Nhị không dám nói. Khúc Tiểu Tây cười: "Mày không nói thì làm sao tao đem mày về nhà được? Chẳng lẽ mày thật sự muốn chết ở chỗ này? Nếu mày đã không muốn sống……" "Hẻm thập cẩm, bọn tôi giờ đang thuê một phòng nhỏ ở Hẻm thập cẩm." Hẻm thập cẩm nổi danh là xóm nghèo, khu ổ chuột, nơi mà những người thuộc tầng thấp nhất của thành thị. Đám người Liễu Nhị từ nơi khác đến phải đặt chân ở đây cũng không kỳ quái, chỗ đó dù sao giá cũng rất rẻ. "Tao thấy cha mẹ mày ở Bạch gia nhiều năm như vậy chắc cũng lấy được không ít chỗ tốt, chưa nói đến núi vàng núi bạc nhưng gia tài bạc triệu chắc cũng có nhỉ? Tao nghĩ bọn họ liệu có muốn chuộc mày về không?" Giọng Khúc Tiểu Tây mềm nhẹ vài phần: "Tao với mày không giống nhau, bọn mày không có lòng tốt nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928990/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.