Khúc Tiểu Tây đang vo gạo thì hai cậu trai trong nhà cũng về nhà. Cả hai đầu đầy mồ hôi, sáng ra ngoài quần áo còn chỉnh tề giờ vừa bẩn thỉu vừa đầy mùi. Tiểu Bắc vội nói: "Chị, tự bọn em giặt quần áo." Nhóc lộ ra nụ cười lấy lòng, sợ Khúc Tiểu Tây không vui. Khúc Tiểu Tây chưa nói gì, chỉ nhắc: "Không sao đâu, em qua xem thầy Túc đã về nhà chưa? Nếu đã về rồi thì mời anh ấy qua nhà mình ăn cơm chiều nhé!" Tiểu Bắc ngao lên một tiếng, chớp mắt, nói: "Nhà của chúng ta vì sao lại mời thầy Túc thế?" Thằng nhóc thối còn bổ sung: "Thầy Túc ăn giỏi lắm." Thằng bé cũng không phải thật sự không muốn thầy Túc tới mà muốn cà khịa chút thôi. Khúc Tiểu Tây bật cười: "Đồ nhóc nhà mi, nếu để thầy Túc của mi biết chắc chắn sẽ buồn lắm." Tiểu Bắc cười tủm tỉm: "Sẽ không! Thầy Túc biết bản thân ăn nhiều mà." Nói xong nhóc lộc cộc chạy xuống lầu. Tiểu Bắc động tác rất nhanh, không bao lâu đã chạy về: "Còn chưa thấy thầy về." Khúc Tiểu Tây a một tiếng, có chút lo lắng hướng ngoài cửa sổ nhìn, Tiểu Bắc nghiêm túc: "Chị, chị lo cho thầy Túc à?" Khúc Tiểu Tây: "Ừ, không biết anh ấy bên kia… xử lý thế nào." Tiểu Đông cùng Tiểu Bắc đều chớp chớp mắt, không nói chuyện. Khúc Tiểu Tây cười cười, nói: "Hôm nay em gặp Liễu Nhị." Tiểu Đông một giây đã xù lông: "Cái tên trứng thối kia!" Cậu hung dữ: "Gã ta lại ở chỗ này?" Khúc Tiểu Tây hít một hơi, đem tình huống hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928994/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.