Bên kia quả nhiên con trai Lý tiên sinh đã báo cáo tình hình cho cha nó. Lý tiên sinh thở dài một hơi, nói: "Chắc không phải con nhỏ rồi." Dì Lý dịu dàng: "Tôi đã nói rồi, ông chỉ có suy nghĩ nhiều, Cao tiểu thư làm sao có thể là Thường Hoan Hỉ được? Tôi đã bảo con nhỏ viết bài cho Xưởng điện ảnh mà ông còn không tin. Nhiều ngày tốn công hỏi thăm như vậy, giờ đã tin chưa?" Lý tiên sinh: "Tôi không phải nghĩ đến việc Thường Hoan Hỉ là phụ nữ lại viết văn sao? Vậy không phải trùng hợp à? Hơn nữa bà còn thấy nguyên bộ tiểu thuyết của Thường Hoan Hỉ ở nhà Lam tiểu thư đấy thôi? Biết đâu lại đúng thì sao? Bà không biết chắc? Em họ đã đáp ứng với tôi, nếu tìm ra Thường Hoan Hỉ sẽ cho tôi 20 đồng. Thật không ít." Dì Lý: "Người thích tiểu thuyết của Thường Hoan Hỉ đâu có ít, Lam tiểu thư cũng rất thích xem, mua một bộ về để ở nhà có gì kỳ lạ? Ông nghĩ mà xem, nếu dễ tìm như vậy thì chính nó đến mà tìm, việc gì phải nhờ đến ông? Hơn nữa trên đời nào có chuyện tình cờ như thế, ông vừa muốn tìm Thường Hoan Hỉ thì người ta đã ở ngay trên tầng trên nhà chúng ta à?" Lý tiên sinh thở dài: "Bà nói, sao không phải con nhỏ chứ? Ai!" Tuy rất mất mát nhưng Lý tiên sinh vẫn trừng mắt, nói: "Tốt nhất vẫn nên quan sát thêm, có lẽ cô ta không muốn nói thì sao? Ngày thường bà chú ý một chút, tốt nhất nên hỏi thăm tình huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928995/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.