Chị ta nhìn Vu Mãnh trước mặt, ngoài cười trong không cười: "Vu công tử thật có hứng, không nghĩ tới ngài cũng tới chỗ như này." Vu Mãnh: "Ha hả." Hắn liếc Đào Mạn Xuân một cái, "Cô đã tới, chẳng lẽ tôi lại không được tới? Tôi còn không bằng cô chắc?" Đào Mạn Xuân gảy móng tay đỏ rực: "Tôi chính là người trưởng thành, cùng mấy đứa trẻ ranh không giống nhau." Vu Mãnh: "Xuy! Có vài người nhìn bề ngoài trưởng thành đấy, tuổi cũng không nhỏ nhưng chỉ có tuổi tăng mà đầu óc lại không phát triển. Tuổi lớn để làm gì đâu?" Đào Mạn Xuân: "Còn hơn những người cả tuổi và đầu óc đều không thay đổi nhỉ?" Vu Mãnh: "Cô nói không thay đổi thì không thay đổi? Sao không đổi? Cô là thượng đế chắc?" Đào Mạn Xuân đang muốn đáp trả một cách mỉa mai bỗng phanh lại, vị này tuổi nhỏ nhưng không thể tùy tiện đắc tội được. Cháu trai yêu dấu của Thuyền Vương đấy, không phải ai cũng có thể đắc tội đâu. Đến Đỗ gia còn phải khách khách khí khí cho người ta vài phần mặt mũi kia kìa. Nghĩ đến đây, chị ta vội áp lửa giận đang bốc cháy ngùn ngụt trở về. Chị ta lạnh nhạt cười khẩy: "À, đúng nhỉ?" Vu Mãnh liếc mắt đánh giá Đào Mạn Xuân trên dưới một cái, tiếp tục công kích: "Xem cô mặc giống cái đèn đường không?" Đào Mạn Xuân hít một hơi thật sâu, nói: "Tôi không cùng trẻ nít chấp nhặt, miễn cho người khác nói tôi ỷ lớn h**p nhỏ." Chị ta quay đầu đi thẳng, giày cao gót dẫm thật mạnh vào sàn nhà phát tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929013/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.