Ngay lúc chân Khúc Tiểu Tây tê rần, Tần An cuối cùng mới xoay người, hắn ta không bước vào trong mà vòng qua hoa viên rồi theo đường cửa sổ tiến vào một gian phòng. Khúc Tiểu Tây: "!!!" Túc Bạch: "???" Hai người yên lặng như nhau, cực kỳ không phúc hậu lén lén lút lút đi theo. Hai người đứng dưới cửa sổ dòm về phía trước, vừa mới hơi ngẩng đầu nên ngó ngó đã thấy đôi nam nữ trong phòng đã bắt đầu ôm nhau, dây dưa phát ra lửa nóng liên tục. Khúc Tiểu Tây: "!!!" Túc Bạch giữ chặt Khúc Tiểu Tây một phen rồi vội kéo cô lách qua một bên. Hai người nhanh chóng rời khỏi bằng cửa sau, cũng không quan tâm đến chỗ này có sạch sẽ hay không mà trực tiếp ngồi luôn trên bậc thang cửa sau. Khúc Tiểu Tây thấy mình đã không làm nghề Paparazzi nữa nhưng bản năng nghề nghiệp vẫn còn. Liếc mắt một cái cô đã nhận ra có chỗ không đúng. Tần An người này, quả nhiên không giống như bề ngoài. Cô nhỏ giọng nói: "Thật đáng tiếc, chưa nhìn thấy người phụ nữ kia là ai." Túc Bạch: "……" Anh nghiêm túc hỏi: "Em không thấy ngượng sao?" Khúc Tiểu Tây buồn bực hỏi lại: "Lại không phải em lén lút làm loại chuyện này, sao em phải ngượng?" Lời này thật khiến người ta không có cách nào phản bác. Túc Bạch: "Em nói hình như cũng có lý." Khúc Tiểu Tây: "Là đặc biệt có lý ấy chứ." Khúc Tiểu Tây bắt đầu lải nhải: "Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, mỗi tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929014/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.