Hắn ra vẻ đao to bố lớn ngồi xuống, khuỷu tay đè lên đầu gối, mắt nhìn năm sáu người đang quỳ gối phía trước, giọng nói nhàn nhạt: "Tôi Đỗ Bách Tề đối với mấy người như thế nào?" Mấy kẻ kia vừa giãy giụa vừa nức nở, chẳng qua miệng đã bị bịt kín, muốn nói cũng không có nói được. Đỗ Bách Tề thấy bộ dạng vội vàng của đám người kia nhịn không được mà bật cười, ý cười không chạm đến đáy mắt mà còn mang theo vài phần lạnh lùng: "Mấy người sốt ruột muốn tỏ lòng trung thành?" Mấy người kia vội gật đầu. "Vậy sao trước đó dám lén lút giở trò?" Giọng Đỗ Bách Tề đột nhiên cao lên, cả người đầy khí lạnh nhìn chằm chằm vào mấy người kia: "Cuộc đời của tôi hận nhất là những kẻ ăn cây táo rào cây sung. Tiểu Ngũ, đem đồ trong miệng bọn chúng lấy ra, tôi muốn nghe xem bọn chúng muốn nói như thế nào?" Tươi cười trên mặt Đỗ Bách Tề dần thu lại. "Đỗ gia, tôi không dám, tôi thật sự không dám nữa, tôi nhất thời bị ma quỷ mê muội linh hồn mới nghĩ kiếm nhiều thêm chút tiền. Tôi không phải cố ý muốn phá quy củ của Công ty Phú Lệ. Tôi không phải……" Nếu Khúc Tiểu Tây ở đây chắc hẳn sẽ nhận ra kẻ này là ai. Người này không phải ai khác mà chính là ông lão đã tiếp đón cô lúc bán đồ. Giờ đây lão ta cả người chật vật quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi trộn lẫn vào với nhau. Khắp người và trên mặt đều có thể nhìn ra dấu vết bị đánh, gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929016/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.