Khúc Tiểu Tây cũng không biết hắn ta nghĩ gì, nếu biết tám phần muốn thăm hỏi hắn ta một câu xem có bệnh hay không. Tình cảm nam nữ cũng không chỉ có mỗi loại tình cảm đó. Còn có nhiều quan hệ khác. Khúc Tiểu Tây chưa từng có cảm giác nhận được tình cảm của người khác phái. Dĩ nhiên cô có thể cảm nhận được họ thân thiết với cô nhưng thân thiết và yêu thích không giống nhau. Vì thế cô chẳng có gì không yên tâm cả mà vẫn yên ổn cùng hai người này ngồi túm tụm với nhau. Vu Mãnh còn lải nhải: "Cô cũng không thể dừng giữa chừng được, nếu cô dám làm như vậy, tôi sẽ đến nhà cô ngồi khóc trước cửa." Khúc Tiểu Tây: "???" Vu Mãnh: "Tôi nói được thì làm được." Khúc Tiểu Tây nhìn vị này mặt nghiêm túc, gật đầu: "Xác thực cậu có thể làm chuyện này." Vu Mãnh lập tức vênh váo tự đắc hẳn: "Sợ rồi chứ gì? Sợ thì mau chóng viết cho tốt đê." Khúc Tiểu Tây thật đúng là không nghĩ tới ở chỗ như vậy còn có thể gặp được người thúc giục mình viết bản thảo. Cô yên lặng nhìn Vu Mãnh, nói: "Cậu ở nhà cũng như vậy sao?" Vu Mãnh gật đầu: "Đúng vậy." Khúc Tiểu Tây: "Vậy người nhà cậu nhất định chịu không nổi." Vu Mãnh: "Mới không phải, tôi người gặp người thích đó." "Vàng cũng không dám nói như vậy." Túc Bạch đột nhiên ném qua một câu, sau đó lại bắt đầu nhìn trời, người này nói thật ít. Vu Mãnh trừng lớn mắt: "Còn có người không thích vàng?" Hắn nhìn Túc Bạch, nói: "Anh còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929015/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.